Advertise here
Hắn Bỏ Rơi Ta Vì Bạch Nguyệt Quang, Ta Trở Thành Thần Nữ Quay Về

Chương 6



Vừa có thể xoa dịu Tư Minh, vừa không thể uy hiếp được nàng ta.

Nhưng nàng ta không biết, chính thế thân này sẽ khiến nàng ta phải chịu đủ mọi đau khổ.

6

Nam Nguyệt Vũ không ngờ rằng, kể từ khi Tư Minh có thế thân của ta, hắn không còn bước chân vào phòng nàng ta nữa.

Thế thân đó không chỉ giống ta về ngoại hình, mà ngay cả tính cách cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời, khiến Tư Minh yêu thương đến tận xương tủy.

Là chính thất, Nam Nguyệt Vũ không thể chịu đựng nổi.

Nàng ta nhiều lần muốn phá hủy thế thân kia, nhưng Tư Minh đã không còn ngu ngốc như trước.

Hắn dễ dàng nhận ra những thủ đoạn của nàng ta, mỗi lần đều trừng phạt vô cùng nghiêm khắc.

Nam Nguyệt Vũ căm giận không cam lòng.

“Minh ca ca, chẳng lẽ chàng thực sự muốn vì một thứ vô tri vô giác mà xa cách với thiếp sao?”

Tư Minh lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, giọng điệu vô cùng dửng dưng: “Nguyệt Vũ, ta đã cho nàng quá nhiều rồi, đừng để ta hoàn toàn thất vọng.”

Nói xong, hắn dứt khoát ôm thế thân rời đi, cùng nàng ta đi dạo phố.

Trước đây, khi còn ở địa phủ, ta thích nhất là được cùng Tư Minh dạo chợ, cùng nhau tận hưởng không khí náo nhiệt của nhân gian.

Nhưng bây giờ, đôi mắt hắn long lanh ý cười, lại ngân ngấn nước mắt, đem tất cả những dịu dàng khi ấy đặt lên một kẻ thế thân vô tri.

Hắn vừa đi, vừa rơi nước mắt.

Bất chợt, một nhóm trẻ con nghịch ngợm chạy tới, vây quanh thế thân ríu rít trò chuyện.

“Yên Loan tỷ ơi, tỷ và phủ quân đại nhân thành thân chưa?”

“Chao ôi, hai người sắp có hài tử rồi phải không?”

“Tỷ ơi, cảm ơn tỷ đã giúp tụi em có nơi ở! À mà này, Tiểu Hôi ca ca sắp lấy thê tử rồi đó! Huynh ấy nói tỷ rất thích trẻ con, sau này sẽ bồng bé qua cho tỷ xem nhé!”

Những đứa trẻ vui vẻ kéo vạt áo thế thân, hồn nhiên trò chuyện.

Nhưng thế thân chỉ cười gượng gạo, không thể đáp lại bọn trẻ nữa.

Tư Minh ôm đầu, đau đớn đến không chịu nổi.

Hắn chưa bao giờ biết rằng ta lại yêu thích trẻ con đến vậy.

Mãi đến khi nhớ lại chính hắn đã tự tay tước đoạt đi quyền làm mẹ của ta, chính tay hắn đã giết chết đứa con của chúng ta, cả người hắn run lên, bàn tay cũng bắt đầu không ngừng run rẩy.

Trên đường về phủ, khi đi ngang qua một con hẻm tối, Tư Minh đột ngột dừng chân.

Hắn nhìn thấy Nam Nguyệt Vũ đang đứng trước một cỗ xe ngựa, thì thầm trao đổi với vài con ác quỷ.

Chỉ thấy nàng ta ném mấy viên đan dược vào tay chúng, giọng điệu lạnh lùng: “Cầm lấy, chuyện ta sai các ngươi đánh đập Yên Loan không được để ai biết.”

Lũ ác quỷ nhỏ dãi, lập tức gật đầu đồng ý.

Nam Nguyệt Vũ lại kéo từ trên xe xuống hai nha hoàn, lạnh giọng nói tiếp: “Còn hai con tiện nhân này, tặng cho các ngươi. Chúng nó đã giúp ta đổ tội đốt hoa bỉ ngạn cho Yên Loan, tuyệt đối không thể để Tư Minh biết được. Các ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Ác quỷ sáng mắt, vội vàng dập đầu cam đoan sẽ biến mất khỏi địa phủ, sau đó ôm chặt hai nha hoàn kia rời đi.

Nhìn thấy cảnh này, Nam Nguyệt Vũ đắc ý vô cùng, cười nhạt lẩm bẩm: “Hừ, Yên Loan, một kẻ không có quyền không có thế như ngươi thì làm sao đấu lại ta? Ngay cả trái tim lợn mà Tư Minh định thay thế cho ngươi, ta cũng đã động tay động chân vào rồi, ha ha ha…”

Nàng ta cười ngông cuồng, đắc ý tận cùng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tư Minh giận dữ lao ra, tung một cước đá thẳng vào nàng ta, sau đó tóm chặt cổ họng của Nam Nguyệt Vũ, siết chặt đến mức nhấc bổng nàng ta lên.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tức giận đến mức răng cũng nghiến chặt: “Nam Nguyệt Vũ, bản quân đã từng nói gì? Ta đã cấm ngươi tổn hại tính mạng của A Loan, ngươi dám làm trái lệnh ta sao? Ngươi dám làm hại nàng, vậy thì tự mình xuống mười tám tầng địa ngục mà lĩnh phạt đi!”

Nam Nguyệt Vũ kinh hoảng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

“Minh ca ca! Chúng ta có tình nghĩa nghìn năm, sao chàng có thể nhẫn tâm như vậy?”

Tư Minh cười lạnh, ánh mắt tràn đầy chán ghét: “Nghìn năm? Nhưng A Loan và ta đã bên nhau mỗi ngày suốt mấy trăm năm. Ta từng nghĩ, để nàng làm chính thất, còn A Loan làm sủng thiếp, như vậy đã là an bài tốt nhất rồi.”

“Ta đã tưởng rằng là A Loan không biết đủ, nhưng bây giờ mới nhận ra, tất cả đều là do ngươi giở trò.”

“Nam Nguyệt Vũ, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là phu nhân của ta nữa! Bản quân phạt ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, tự mình ăn năn hối cải!”

Mười tám tầng địa ngục—mỗi tầng đều là cực hình tàn khốc.

Địa ngục lột da, địa ngục trùng ăn xác…, nơi nào cũng có đi không có về.

Nam Nguyệt Vũ hoảng sợ đến tột cùng, liều mạng quỳ xuống ôm lấy chân hắn, khóc lóc thảm thiết, đến mức nôn khan không ngừng.

Bỗng nhiên, nàng ta ôm lấy bụng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“Minh ca ca! Ta… ta có thai rồi! Chàng không thể làm vậy với ta!”

Tư Minh khựng lại, nhìn xuống bụng nàng ta.

Ánh mắt hắn từ do dự chuyển sang đầy căm hận…

Nghe câu nói ấy, Nam Nguyệt Vũ thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, tại thiên cung, ta vừa tiếp nhận thánh chỉ của phụ hoàng.

Ông nói, đã đến lúc cần chỉnh đốn lại địa phủ.

Mẫu hậu nhìn ta, thở dài: “A Loan, bây giờ thần hồn con đã hoàn toàn quy vị, hãy đến địa phủ, lấy lại những gì thuộc về con đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner