Advertise here
Hắn Bỏ Rơi Ta Vì Bạch Nguyệt Quang, Ta Trở Thành Thần Nữ Quay Về

Chương 7



7

Khi tin tức thần nữ hạ phàm truyền đến địa phủ, Tư Minh đang để Nam Nguyệt Vũ hầu hạ hắn cùng thế thân trên giường.

Hắn đem tất cả những đau đớn ta từng chịu, trả lại cho Nam Nguyệt Vũ.

Nghe thị nữ kể lại chuyện này, ta chỉ nhếch môi cười lạnh.

Nếu thật sự yêu, làm gì có chuyện dùng thế thân?

Tư Minh từ trước đến giờ, chưa từng yêu ai ngoài chính hắn.

Để nghênh đón thần nữ, Tư Minh mở tiệc linh đình tại phủ.

Hắn dịu dàng rót trà cho thế thân bên cạnh, ngay cả khi thế thân vô tình làm đổ nước, hắn cũng vội vàng lo lắng dỗ dành.

“A Loan, nàng không cần động tay, Nam Nguyệt Vũ, ngươi làm đi.”

Nam Nguyệt Vũ đứng bên, bụng bầu còn chưa lộ rõ, ánh mắt ngập tràn đau khổ, cay đắng nhìn hết thảy mọi chuyện.

Ta lặng lẽ quan sát từ xa, không vội xuất hiện.

Tư Minh cũng không bận tâm, ánh mắt dừng lại trên khóe môi dính vụn bánh của thế thân, hơi thở lập tức trở nên nặng nề.

Hắn không màng đến ánh mắt người khác, trực tiếp cúi xuống, hôn lên môi thế thân.

Nam Nguyệt Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, điên cuồng lao tới kéo họ ra.

Ngay sau đó, nàng ta giáng một cái tát thẳng vào mặt thế thân.

Thế thân vốn yếu đuối, bị cái tát này làm cho mặt mũi be bét, máu tươi lập tức tràn ra.

Tư Minh hoàn hồn, tức giận đến cực điểm, lập tức tung một cước, đá thẳng vào bụng Nam Nguyệt Vũ.

Tiệc rượu phút chốc hỗn loạn.

Ta phất tay ra hiệu, thị nữ liền cầm thánh chỉ của thiên đế bước lên tuyên đọc.

Thiên đế sắc phong ta làm tân nhiệm hoa thần, đồng thời nắm giữ quyền cai quản hoa bỉ ngạn địa phủ.

Nam Nguyệt Vũ ngã dưới đất, thấy vạt váy mình thấm đầy máu đỏ, hoảng loạn bò đến trước mặt Tư Minh, không màng đến đau đớn, run rẩy cầu xin: “Minh ca ca, chàng mau cầu xin thiên đế thu hồi ý chỉ! Ta đã làm hoa chủ bao nhiêu năm, dù không có công lao cũng có khổ lao… Cầu xin chàng…”

Nhưng Tư Minh chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, không muốn phí thêm một lời.

Nam Nguyệt Vũ không ai giúp đỡ, đành tuyệt vọng quay sang nắm lấy tay thị nữ của ta, nước mắt giàn giụa: “Vị tỷ tỷ này, cầu xin tỷ dẫn ta đi gặp thần nữ đại nhân… Ta muốn gặp thần nữ…”

Thị nữ hừ lạnh, vung tay đẩy mạnh nàng ta ra.

Người bên cạnh ta đều biết ta đã chịu những gì ở địa phủ, bọn họ hận không thể tự tay kết liễu Tư Minh và Nam Nguyệt Vũ để thay ta báo thù.

Giọng thị nữ vang lên đầy băng lãnh: “Thần nữ đại nhân đang nghỉ ngơi, các người phải chờ.”

Toàn bộ người có mặt không ai dám oán thán.

Tư Minh chẳng buồn nhìn Nam Nguyệt Vũ lấy một lần, hắn chỉ cẩn thận bế thế thân có gương mặt giống ta, ôm về hậu viện.

Ta đi theo hắn, thấy hắn dịu dàng chữa trị vết thương cho thế thân, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức ta chưa từng được hưởng qua.

Nhìn hắn hôn một người giống hệt ta, lòng ta chỉ dâng lên một cơn buồn nôn.

Ta định ra tay hủy đi thế thân kia, nhưng đúng lúc đó, thị nữ ghé vào tai ta thì thầm: “Chủ nhân, Nam Nguyệt Vũ vừa lẻn vào phòng người.”

Ta nhướng mày.

Quả nhiên, vẫn không đổi được bản tính nhơ bẩn này.

Ta lặng lẽ ẩn mình trên cây, kiên nhẫn xem trò hay.

Sau khi an bài xong cho thế thân, Tư Minh rời đi.

Nam Nguyệt Vũ thận trọng đẩy cửa bước vào.

Nàng ta nhìn người đang nằm bất động trên giường, ánh mắt tràn đầy hận thù.

Nàng ta giơ cao con dao, từng nhát, từng nhát đâm vào cơ thể thế thân, đến khi toàn thân nó đầy lỗ hổng, gương mặt bị cào rách đến mức không thể phục hồi, nàng ta mới hài lòng.

Cuối cùng, nàng ta đặt con dao và khăn tay vừa trộm từ phòng ta lên giường.

“Hừ, cái gì mà thần nữ, cái gì mà Yên Loan, đều là tiện nhân cả thôi! Chờ Tư Minh nhìn thấy thế thân bị phá hủy, mặc kệ ngươi có là thần nữ hay không, hắn cũng sẽ phát điên.”

Làm xong mọi chuyện, nàng ta hoảng hốt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào lên: “Không hay rồi! Minh ca ca! Thế thân của Yên Loan bị thần nữ hủy hoại rồi!”

Nghe vậy, Tư Minh vừa mới ngồi xuống, lập tức bật dậy, định lao về hậu viện.

Nhưng lần này—đến lượt ta ra sân khấu rồi.

8

Ta chậm rãi bước vào đại sảnh.

Thị nữ bên cạnh lập tức lao lên, tóm lấy Tư Minh đang hoảng hốt đứng dậy cùng Nam Nguyệt Vũ đang không ngừng la hét, rồi thẳng tay tát mạnh vào mặt bọn họ.

Dưới ánh nhìn kinh hoàng của toàn bộ khách khứa, cả hai đều bị đánh ngã xuống đất.

Nam Nguyệt Vũ trợn tròn mắt nhìn ta, kinh hãi đến mức lắp bắp: “Ngươi… ngươi… chẳng phải đã tan biến rồi sao?”

Tư Minh lại phản ứng khác.

Hắn run rẩy bò dậy, ánh mắt tràn ngập vui sướng, muốn đưa tay chạm vào ta.

“A Loan…”

Nhưng bây giờ, ta chưa có thời gian xử lý hắn.

Thị nữ kéo mạnh Nam Nguyệt Vũ từ dưới đất lên, lạnh giọng quát:

“Đồ tiện nhân, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn! Đây không phải thứ thế thân ngươi vừa mới đâm nát, mà là con gái thiên đế, thần nữ của chúng ta—Yên Loan!”

Vừa nghe thấy cái tên ấy, ẦM!

Toàn bộ khách khứa đều sững sờ đánh rơi chén rượu, sau đó đồng loạt run rẩy quỳ xuống.

Tư Minh cũng ngây người lẩm bẩm, khuôn mặt tràn đầy hoang mang và không dám tin: “A Loan… là thần nữ ư…”

Nam Nguyệt Vũ kinh hoảng nhìn tất cả mọi người rồi quay lại nhìn ta, trong mắt chỉ toàn là khiếp sợ.

“Không… không thể nào… Yên Loan, ngươi là thần nữ ư? Không thể nào!”

Nàng ta liên tục lắc đầu, không chịu tin vào sự thật.

Đột nhiên, như thể nhớ ra điều gì đó, khóe miệng nàng ta chợt nhếch lên một nụ cười ác độc.

Không lâu sau, cả đại sảnh liền tràn ngập một mùi hương quen thuộc—mùi hoa bỉ ngạn mà ta từng cực kỳ sợ hãi.

Giữa cơn hoang mang, Nam Nguyệt Vũ cất tiếng cười quái dị:

“Ha ha ha, cho dù ngươi là thần nữ thì đã sao? Ngươi vẫn sợ mùi hoa bỉ ngạn của ta mà thôi! Yên Loan, ta sinh ra chính là để khắc chế ngươi, ngươi làm gì được ta nào?”

Nhìn dáng vẻ đắc ý đến cực điểm của nàng ta, ta cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của nàng ta, ta khẽ vận công, chỉ trong tích tắc, mùi hoa bỉ ngạn trong không khí trở nên thuần khiết vô cùng.

Rồi ta đưa tay về phía nàng ta, ngón tay siết chặt, dễ dàng tóm lấy nàng ta nhấc bổng lên, kéo thẳng đến trước mặt mình.

Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, Nam Nguyệt Vũ bắt đầu hoảng loạn.

“Đừng… đừng mà…”

Ta cúi người, ghé sát tai nàng ta, giọng nói nhẹ bẫng: “Ngươi dùng trái tim của ta, làm ra bao nhiêu chuyện tày trời… Ngươi nói xem, ta nên phạt ngươi thế nào đây?”

Vừa dứt lời, thân hình cứng ngắc nãy giờ của Tư Minh bỗng nhiên run lên, hắn vội vã lên tiếng:

“A Loan! Ta đã bỏ nàng ta rồi! Ta còn định đày ải tiện nhân này xuống mười tám tầng địa ngục!”

Nhìn dáng vẻ nịnh bợ của hắn, ta không từ chối đề nghị này.

Trong mắt hắn ánh lên tia hy vọng, như thể nghĩ rằng ta sẽ tha thứ cho hắn.

“A Loan, nàng không biết ta nhớ nàng đến mức nào đâu… Tất cả đều là lỗi của ta… Những năm qua ta đã yêu nàng sâu đậm… Ta thề, từ giờ về sau không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng ta nữa… Nàng sẽ tha thứ cho ta, đúng không?”

Tha thứ?

Tư Minh không hề biết rằng, từ khoảnh khắc hắn tự tay giết con ta, giữa ta và hắn chỉ còn lại thù hận.

Bên dưới, Nam Nguyệt Vũ vẫn đang cầu xin thảm thiết.

Ta chẳng buồn lãng phí lời nữa, thẳng tay siết chặt cổ nàng ta, mạnh mẽ đưa tay móc tim ra.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner