Advertise here
Hắn Bỏ Rơi Ta Vì Bạch Nguyệt Quang, Ta Trở Thành Thần Nữ Quay Về

Chương 8



9

Giữa những tiếng gào thét đau đớn, trái tim linh lung đã rời khỏi ta từ lâu cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.

Làm xong tất cả, ta vứt Nam Nguyệt Vũ xuống đất như một mảnh giẻ rách.

Sau đó, ta nhận lấy thánh chỉ của phụ hoàng từ tay thị nữ.

Những năm qua, Tư Minh cai quản địa phủ yếu kém, phụ hoàng sớm đã có ý định phế truất hắn, chỉ là hôm nay thuận tay thực hiện mà thôi.

Thị nữ dõng dạc tuyên đọc chiếu chỉ: Phế bỏ Nam Nguyệt Vũ khỏi vị trí chủ hoa, đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Toàn bộ hoa bỉ ngạn sẽ được tịnh hóa và trồng lại từ đầu.

Tư Minh do lơ là chính sự, khiến địa phủ rối ren, ác quỷ hoành hành, bị bãi miễn chức phủ quân, cùng chịu hình phạt đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Người kế nhiệm phủ quân sẽ sớm được bổ nhiệm.

Trong thời gian này, ta sẽ tạm thời tiếp quản địa phủ và tịnh hóa lại toàn bộ hoa bỉ ngạn.

Kết quả này, Tư Minh tất nhiên không phục.

Hắn nhìn ta, trong mắt đầy oán hận và hối tiếc, cầu xin ta cho hắn thêm một cơ hội.

Ta nhàn nhạt nhìn hắn.

Chúng ta đã từng bên nhau suốt mấy trăm năm, vậy mà ta lại không hề hay biết—trái tim hắn đã sớm chứa đầy hình bóng kẻ khác.

“Có cơ hội” ư?

Không.

Hôm nay ta là thần nữ, ta có thể tự tay lấy lại công bằng cho mình.

Nhưng nếu ta chỉ là một cô gái bình thường thì sao?

Dòng chảy thời gian vô tận, hắn chỉ cần hối hận vài năm là đủ.

Nhưng ta—một người bình thường—sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Một kẻ như thế, có tư cách gì làm chủ địa phủ?

Đêm trước khi bị đày xuống địa ngục, Tư Minh quỳ ngoài viện của ta rất lâu, không ngừng kể lại những chuyện cũ giữa chúng ta.

Ta nghe mà chỉ cảm thấy chán ghét.

Thấy ta cau mày, thị nữ không chút do dự lao ra ngoài, thẳng tay tát hắn hàng chục cái, đánh đến mức hắn không thể thốt nên lời.

Ta cuối cùng cũng có được một đêm yên giấc.

Trong những ngày chờ đợi tân phủ quân nhậm chức, ta thường đến cổng địa ngục uống trà, lắng nghe các lính canh tán gẫu.

“Chậc chậc, vị hoa chủ tiền nhiệm kia đúng là yếu đuối. Mới xuống được mấy tầng địa ngục đã bị hành hạ đến hồn phi phách tán rồi.”

“Còn phủ quân trước đây, nghe nói vẫn gắng gượng chịu đựng, chật vật lê lết xuống đến tầng thứ mười tám, nhưng tiếng kêu gào thảm thiết của hắn thì chưa từng dừng lại.”

“Chúng ta đặt cược xem Tư Minh có thể chịu được bao lâu đi!”

“Ta đoán… mười năm.”

“Ta đoán… một trăm năm!”

Giữa những tiếng bàn tán râm ran, ta đặt chén trà xuống, khẽ liếc về hướng địa ngục, hài lòng nở nụ cười.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, Tư Minh sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại nữa.

Thị nữ vội vàng chạy theo sau ta.

“Thần nữ đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Mẫu hậu vẫn đang đợi ta ở nhà.

Từ nay về sau, tình thân mới là điều quan trọng nhất.

Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc của ta, là người che chở ta suốt đời.

Có họ ở bên, cuộc đời này đã đủ viên mãn.

[Toàn văn hoàn]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner