Gia đình tôi không hề thích tôi.
Vào đêm tôi ch, người nhà đang ở nước ngoài, ngồi quây quần ăn tất niên.
Bố tôi lúc nhận được điện thoại từ cảnh sát, vẻ mặt ông ấy mất kiên nhẫn: “Nó ch rồi thì thôi, tro cốt rải đi đâu cũng được.”
Bà nội tôi lập tức phụ họa theo: “Nó mất rồi, trong nhà cuối cùng cũng được bình yên.”
Em trai tôi nâng ly rượu, hoan hô: “Tốt quá, phòng chứa đồ Đường Vũ ngủ, dọn dẹp cho con để xe máy được không?”
Nhưng vào ngày nhìn thấy thi thể tôi, người bố ghét tôi đến tận bây giờ đã phát điên rồi.
——
01.
Cả nhà biết tin tôi ch vào đêm giao thừa.
Những lời cảnh sát nói, người nhà tôi thờ ơ không có chút thương cảm nào.
Ngược lại còn như trút được gánh nặng.
Bọn họ vẫn ăn cơm trong căn nhà ấm áp, ngắm pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ.
Khi tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, bọn họ nâng ly chúc mừng.
Họ chúc bà nội tôi sức khỏe dồi dào, chúc em trai thành công trong học tập, chúc sự nghiệp của bố tôi được thăng tiến.
Không có câu nào về tôi cả.
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ về phòng ngủ như thường lệ.
Giống như cú điện thoại của cảnh sát vừa rồi là ảo giác.
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn sự thản nhiên của gia đình.
Thật ra tôi cũng không ngạc nhiên chút nào.
Từ khi sinh ra, tôi đã là đứa trẻ không được gia đình yêu thương.
02.
Khi mẹ tôi sinh tôi, bà ấy đã suýt ch vì khó sinh.
Sau đó chứng trầm cảm sau sinh vẫn lấy đi mạng sống của bà.
Ngày tôi vừa đầy tháng, các đối tác trong công ty của bố tôi đã bỏ trốn với số tiền lớn.
Nguồn vốn của công ty bị cắt đứt, bố tôi suýt chút nữa thì phá sản.
Bọn họ cho rằng, tất cả những chuyện này, đều là do tôi xui xẻo.
Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được ném cho bảo mẫu chăm sóc.
Bà nội tôi càng ghét tôi hơn, nói tôi là đồ lỗ vốn.
Năm tôi ba tuổi, bố tôi tìm một thầy bói.
Sau đó lập tức nhận nuôi một bé trai, nói có thể thay đổi vận mệnh.
Ông ấy đặt tên cho cậu bé là Đường Dương, bởi vì thầy bói nói, “Dương” có thể khắc chế được “Vũ”.
Bố tôi nói: “Đường Vũ, đây là em trai con.”
Tôi nắm chặt tay, nhỏ giọng: “Con không có em trai.”
Bà nội tôi tức giận tát vào mặt tôi: “Mấy năm qua tại mày mà bố mày phải bồi thường biết bao nhiêu là tiền bạc đấy!”
“Hoặc là để Dương Dương đến ở, hoặc là mày cút ra ngoài!”
Tôi sợ hãi run rẩy, cúi đầu không nói lời nào.
Tôi không thể ra khỏi nhà.
Nếu ra khỏi đây, tôi sẽ không còn nhà nữa.
03.
Tôi bay vào phòng ngủ của bố tôi.
Sau đó nhìn thấy ông ấy bước vào, lập tức ngồi xuống sofa.
Ông ấy trầm mặc ngồi một lúc lâu.
Ông ấy mở cặp ra, lấy ra từ bên trong một con búp bê màu hồng nhạt.
Đồng tử của tôi chợt co giật, theo bản năng muốn cướp lấy.
Nhưng hiện giờ tôi chỉ là một linh hồn lơ lửng, không thể làm được gì.
Bố tôi nhìn con búp bê gốm bị gãy tay, có lẽ là ông ấy nghĩ tới điều gì đó, từ từ siết chặt nắm tay.
Con búp bê đó là mẹ tự tay làm cho tôi sau khi sinh tôi không lâu.
Bảo mẫu nói, để làm con búp bê đó, bà ấy thậm chí còn học nghề làm gốm.
Tôi không còn mẹ, chỉ nghe thấy người ta hát: “Trên đời này chỉ có mẹ là tốt với ta nhất.”
Buổi tối khi đi ngủ, tôi thường ôm con búp bê trong tay.
Búp bê làm bằng gốm nên rất lạnh, nhưng khi tôi ôm vào lòng, lại cảm thấy nó ấm áp.
Về sau, Đường Dương chuyển tới, thằng bé chiếm phòng ngủ của tôi, làm hỏng búp bê của tôi.
Bố tôi khó chịu nói: “Dương Dương còn nhỏ, đợi lúc nào bố tìm người giúp con dán lại.”
Ông ấy còn nói, sẽ sắp xếp cho tôi một căn phòng ngủ.
Tôi tin ông ấy, chắc chắn ông ấy vẫn còn yêu thương tôi.
Vậy nên tôi cứ chờ đợi, từ năm này qua năm khác.
Lúc năm tuổi tôi bị bọn buôn người bắt cóc, đến tận năm mười hai tuổi ông ấy mới đón tôi về.
Đến khi tôi ch, con búp bê của tôi vẫn bị gãy tay.
Mà trước khi tôi ch, lần cuối cùng ở trong nhà, phòng ngủ của tôi vẫn là phòng chứa đồ.
04.
Bố tôi ngồi trên sofa đến tận nửa đêm.
Ông ấy đặt con búp bê gốm lên bàn trà, còn có cả nửa cánh tay bị gãy của nó.
Ông ấy nhìn chằm chằm nó, đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi trên sofa.
Ngày hôm sau, ông ấy vẫn ăn sáng rồi đến công ty như không có chuyện gì xảy ra.
Sự nghiệp của bố tôi mấy năm nay rất phát triển, còn mở mấy chi nhánh ở nước ngoài.
Lần này tới đây ông ấy không chỉ là muốn đưa bà nội và em trai đi chơi.
Vì công ty ở bên này có việc, ông ấy bận rộn hơn mười ngày.
Lúc ra khỏi nhà, ông ấy dặn dò bà nội:
“Dương Dương rất nghịch ngợm, mẹ để mắt tới nó một chút.”
“Sống ở đây không quen, mẹ đừng để thằng bé ra ngoài chạy lung tung.”
Bà nội tôi múc cháo và pha sữa cho Đường Dương.
Còn cắt trứng chiên thành từng miếng nhỏ, mang đến trước mặt thằng bé.
Đường Dương chỉ kém tôi hai ngày tuổi, năm nay nó mười chín rồi.
Khi tôi còn chưa tới năm tuổi, bà nội nói, trẻ con phải tự lập từ sớm.
Bà ấy bảo tôi quét nhà, rửa bát, giặt quần áo và cả tất cho Đường Dương.
Bởi vì Đường Dương nói quần áo tôi giặt là sạch nhất.
Nhưng Đường Dương bây giờ đã mười chín tuổi, vẫn ăn không ngồi rồi.
Ngoài ăn bám ra, nó còn có một sở thích khác, đó là ra ngoài đua xe mô tô.
Vậy nên bố tôi vẫn luôn lo lắng về nó.
Bà tôi chuẩn bị bữa sáng cho thằng bé rồi mới nhìn bố tôi:
“Được rồi, để mẹ chăm sóc thằng bé, nếu có chuyện gì… “
Bà ấy ngừng lại, nhìn sắc mặt của bố tôi sa sầm trong chớp mắt.