Advertise here
Bố Ơi, Bố Không Hề Yêu Con Đúng Không

Chương 2



05.

Có những chuyện.

Không nhắc lại nữa không có nghĩa là đã quên.

Hồi năm tuổi tôi bị bắt cóc, là lúc bà nội đưa tôi về quê.

Con gái của một người đồng hương đã cho bà nội tôi một hộp dâu tây.

Buổi tối bà nội rửa sạch dâu, đưa cho Đường Dương.

Bà nói với tôi: “Ra ngoài cất quần áo vào.”

Khi tôi đang cất quần áo trong sân, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Hôm trước tôi nghe nói có một đứa trẻ bị mất tích ở làng bên.

Ở vùng nông thôn hẻo lánh như này, thường không có camera giám sát.

Tôi thậm chí không dám quay đầu lại, lập tức chạy vội vào trong nhà.

Vừa chạy vừa hét to: “Bà ơi, bà ơi cứu cháu!”

Cửa bị khóa, tôi ra sức đấm vào cửa.

Tiếng bước chân ở phía sau không còn nữa.

Người đó có lẽ nhìn thấy ánh sáng trong nhà thì lẩn vào bóng tối, định bỏ qua.

Nhưng bà nội tôi mất kiên nhẫn tức giận mắng:

“Mày suốt ngày chỉ biết than thở thôi! Lúc nào em trai mày ăn xong thì mày được vào.”

Cơ thể tôi run rẩy, gào khóc: “Bà nội, bên ngoài có người!”

Đợi một lúc lâu, cửa vẫn không mở ra.

Người đàn ông chạy ra từ bóng tối, túm lấy vai tôi, bịt miệng kéo đi.

Tôi vùng vẫy cố gắng hét lên, muốn bà tôi biết không phải tôi vào nhà là muốn ăn.

Tôi bị bắt, tôi thực sự sắp bị bắt cóc rồi.

Và rồi cách ô cửa kính, tôi nhìn thấy gương mặt bà nội tôi trong căn phòng sáng đèn.

06.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó.

Tôi ở trong bóng tối, còn bà tôi ở trong ánh sáng.

Lúc đang vùng vẫy, tôi thấy rõ ràng.

Vẻ mặt của bà tôi trở nên khiếp sợ, hoảng loạn.

Sau đó hình như bà đấu tranh tư tưởng, rồi trở nên tuyệt tình, thờ ơ.

Bà nội ruột của tôi, người tận mắt chứng kiến tôi bị kẻ bắt cóc bắt đi.

Bà từng nói với tôi rất nhiều lần, tôi là đồ sao chổi, muốn tôi cút ra ngoài.

Nhưng bố tôi nói, bà nội tuy miệng lưỡi sắc sảo nhưng có trái tim ấm áp.

Máu mủ ruột rà, làm gì có bà nội nào không yêu thương cháu mình cơ chứ?

Trước kia tôi luôn tin rằng, ít nhiều gì bà cũng có chút yêu quý tôi.

Chỉ là bà yêu quý Đường Dương hơn một chút, vậy thôi.

Giống như bố tôi, có lẽ trong lòng ông vẫn yêu thương tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Tôi nhìn bà nội đứng bên kia cửa sổ, cuối cùng từ bỏ việc phản kháng.

Đến tận năm mười hai tuổi, bố tôi mới tình cờ tìm được tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt lạnh lùng của bà nội.

Tôi không muốn về với bố tôi.

Nhưng bố nuôi lại vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, nói: “Con gái ngoan, ông ấy mới là bố ruột của con.”

“Trên đời này, không có người bố nào lại đối xử không tốt với con gái mình cả.”

Khi đó, ngay cả giới truyền thông cũng đả động.

Bố tôi đứng trước ống kính, ôm tôi nghẹn ngào.

Ông còn cảm tạ người bố nuôi đã nuôi dưỡng tôi nhiều năm như vậy.

Ánh mắt của ông chân thành và tha thiết, nói sẽ không để tôi phải chịu khổ nữa.

Tôi đã cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc từ bố ruột mà trước đây chưa từng có.

Tôi tin tưởng và muốn trở về cùng ông.

Nhưng sau đó…

Bố nuôi của tôi đã bị tống vào tù và chết trong đó.

07.

Bố tôi đứng trong phòng ăn, lạnh lùng nhìn bà nội tôi.

Không nghi ngờ gì nữa, ông vừa nhớ lại những chuyện xưa.

Lúc trước sau khi tôi bị bắt cóc, bà nội nói là do tôi không nghe lời, chạy lung tung.

Nhưng bắt cóc vẫn là bắt cóc, khi đó tôi chỉ mới năm tuổi.

Bố tôi không nỡ oán trách mẹ mình, nhưng trong lòng vẫn rất giận.

Giờ phút này, dường như ông đột nhiên nổi lên những bất mãn mà nhiều năm giấu kín từ tận đáy lòng.

Ông xách cặp, sa sầm bước ra ngoài, đóng cửa “rầm” một tiếng.

Bà nội tôi vừa chột dạ vừa tức giận mắng: “Thái độ của con thế là sao! Sao lại đổ hết lỗi lên đầu mẹ hả!”

Bởi vì bị bố tôi chọc giận, bà nội vỗ ngực, vào phòng ngủ uống thuốc hạ huyết áp.

Tôi thấy bà nội vừa lên lầu, Đường Dương lập tức bỏ bữa sáng, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong ngăn kéo.

Thằng bé tìm được một chỗ bán xe máy cũ, lấy thẻ ngân hàng muốn đi mua xe mới.

Nhưng thẻ đã bị đóng băng.

Nó tựa như sa vào cơn nghiện ma túy, khuôn mặt hung dữ.

Nó nói có thể dùng thẻ khác, lại nhân lúc nhân viên không để ý, lái một chiếc xe vẫn cắm chìa khóa đi mất.

Nhưng phanh xe máy này bị hỏng, đang đợi sửa.

Thế nên Đường Dương đụng phải người ta, nó bị ngã và thương nặng.

Thái độ của thằng bé còn trả treo, xảy ra xung đột với nạn nhân và người đi đường.

Gần nửa tháng sau, dư luận càng trở nên xôn xao.

Bố tôi phải bỏ ra hơn một triệu tệ, mọi chuyện mới dần lắng xuống.

Sau đó đưa Đường Dương bị thương nặng vội vàng về nước như chó nhà có tang, vì ở nước ngoài nó đã bị nhiều người tức giận chỉ trích.

Bà nội tôi tâm trạng không tốt vì Đường Dương xảy ra chuyện.

Vừa mở cửa ra, bà tức giận quát lớn: “Đường Vũ, cút ra đây cho tao!”

Đáp lại bà, chỉ là sự im lặng của căn phòng chìm trong bóng tối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner