08.
Bố tôi lặng lẽ bật đèn lên.
Nhìn phòng khách rộng lớn vắng tanh, ông dường như hơi sững sờ.
Bà nội tôi như cuối cùng cũng tìm được chỗ để phát tiết, giận dữ mắng chửi:
“Mày lại ra ngoài lêu lổng với thằng đàn ông nào rồi! Không biết người đàn ông đó dạy dỗ mày thành cái loại gì, không biết xấu hổ!”
Đường Dương được bà nội tôi đỡ, tức giận phụ họa theo:
“Không phải chị ấy vẫn vậy hay sao? Ve vãn được mấy người đàn ông liền cho rằng mình là nữ thần.”
Nhưng rõ ràng từ lúc trở về nhà năm mười hai tuổi, tôi chưa từng trò chuyện với chàng trai nào.
Bố tôi từ trước tới giờ vẫn phớt lờ những lời họ nói.
Quả thực, trước năm mười hai tuổi tôi được đón về nhà, bố tôi vẫn luôn đối xử tốt với tôi.
Ông tự mình nấu canh gà nóng hổi cho tôi, dọn phòng ngủ của mình cho tôi ở.
Ông nói ông rất đau lòng vì khiến tôi lưu lạc nhiều năm như vậy.
Ông nói sau này sẽ không để tôi chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa.
Tôi nhìn khuôn mặt hiền lành dịu dàng của ông, nỗi e dè trước kia với ông cũng dần tiêu tan.
Tôi nhớ bố nuôi của mình, vì thế lấy hết can đảm, cầu xin bố cho tôi đi gặp ông ấy.
Nhưng sự dịu dàng trên mặt bố tôi ngay lập tức biến mất.
Ông tức giận, nói bố nuôi tôi là kẻ buôn người vô nhân tính, đáng lẽ phải ngồi tù.
Ông nói không bao giờ để tôi gặp lại người đó nữa.
Tôi đã cãi nhau với bố, trong lúc nước sôi lửa bỏng hét lên:
“Bố con không phải như thế! Là các người mới đúng, các người mới vô nhân tính!”
“Con chạy khỏi bọn bắt cóc, ngã sứt đầu mẻ trán, chính ông ấy đã đưa con về nhà!”
Bà nội tức giận mắng tôi là kẻ vô ơn.
Tôi tức giận nói lại: “Lúc trước bà đứng bên cửa sổ, trơ mắt nhìn cháu bị bắt đi!”
“Rõ ràng cuộc sống của con vẫn rất tốt, các người đón con về làm cái gì!”
Bà nội tôi lau nước mắt, nói tôi vu khống bà.
Em trai tôi an ủi bà, nói tôi ngậm máu phun người.
Bố tôi tức giận, lần đầu tiên tát tôi.
“Bà nội con sao có thể trơ mắt nhìn con bị bắt đi như vậy, sao con dám nói những lời như thế hả!”
Tôi choáng váng bởi cái tát của bố tôi, đứng im tại chỗ.
Tôi không hiểu, bố tôi nói sẽ đối xử tốt với tôi.
Tại sao lại không tin những gì tôi nói?
Ông đã nói sẽ không để tôi chịu thiệt thòi nữa, hà cớ gì lại tàn nhẫn tát tôi một cái như vậy?
09.
Tôi chợt nhận ra, bố nuôi của tôi luôn tin lời tôi nói.
Hồi còn nhỏ, tôi xảy ra xung đột với một cậu bé, tức giận đẩy ngã cậu ấy.
Mẹ cậu bé tìm đến nhà, ba mặt một lời.
Bố nuôi của tôi trừng mắt, bảo vệ tôi ở phía sau:
“Con gái tôi không bao giờ bắt nạt người khác, con trai của cô bị đánh, vậy thì nó đáng bị như vậy!”
Ông ấy thậm chí không cần hỏi lại, chỉ tin tôi.
Người trong làng nói, ông ấy che chở cho tôi quá đà.
Tôi rất nhớ bố nuôi của tôi.
Vậy nên lúc nửa đêm, tôi lén chạy ra ngoài, dùng điện thoại công cộng liên lạc với ông ấy.
Bố nuôi tôi đã đi cả chặng đường dài để đến gặp tôi.
Nhìn tôi khóc đến đỏ mắt, ông ấy rất đau lòng.
Tôi gặp ông ấy rồi vẫn khóc, ông ấy mềm lòng, đưa tôi về quê.
Ông ấy nói sẽ liên lạc với bố tôi, hai ngày nữa sẽ đưa tôi về.
Nhưng ông ấy chưa kịp liên lạc, bố tôi đã dẫn theo một nhóm cảnh sát tìm đến tận cửa.
Bố tôi buộc tội bố nuôi bắt cóc trẻ vị thành niên, bỏ tù ông ấy.
Tôi vẫn nhớ rõ, đêm đó tôi quỳ trước mặt bố tôi, cầu xin ông tha cho bố nuôi.
Bố tôi lạnh lùng nhìn tôi, chỉ nói một câu:
“Ông ta đáng đời, cả con cũng vậy.”
Đột nhiên tôi cảm thấy, hình như tôi không còn yêu quý bố mình nữa.
Bố nuôi của tôi đã ở trong tù nhiều năm.
Trong những năm đó, tôi chuyển về phòng chứa đồ ở.
Tôi và bố hầu như không nói chuyện với nhau nữa.
Những lời khó nghe của bà nội và em trai vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai.
Bố tôi đột nhiên thả chiếc vali xuống đất.
Ông giận dữ quát: “Đủ rồi!”