10.
Khi giọng nói giận dữ của bố tôi vang lên.
Không chỉ bà nội và em trai tôi ngẩn người, mà cả tôi cũng vậy.
Những lời lẽ khó nghe này, trước kia ông từng nghe rất nhiều lần.
Nhưng ông chưa bao giờ để ý tới, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu.
Ông không giống bà nội tôi, thường xuyên tức giận mắng tôi bằng những lời lẽ thâm độc.
Nhưng khi ông nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng lại mất kiên nhẫn, tôi đã sớm nhận ra.
Ông ghét tôi, chưa từng đứng ra bảo vệ tôi.
Phản ứng hôm nay của ông, thật sự rất khác thường.
Có lẽ là vì tôi đã biến mất gần nửa tháng.
Cuối cùng ông cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Bà nội bị ông quát, lập tức nổi giận:
“Ý con là sao! Nó làm được, chẳng lẽ chúng ta không nói nó được!?”
Lần đầu tiên bố tôi trừng mắt nhìn bà nội tôi: “Đường Vũ làm cái gì?”
“Mẹ nói xem, con bé đã làm cái gì? Mẹ tận mắt nhìn thấy à?”
Bà nội tôi bị dọa sợ, nói không ra lời.
Bố tôi là người con hiếu thảo, trước kia ông chưa từng nổi giận với bà tôi.
Đường Dương cũng bị dọa sợ, cúi đầu không dám nói gì.
Bố tôi mặt đen kịt, đi thẳng vào phòng chứa đồ.
Căn phòng lạnh lẽo, ông bật đèn lên.
Một căn phòng nhỏ nhưng xung quanh rất ngăn nắp.
Chiếc chăn được gấp gọn gàng, vẫn y nguyên như ông từng thấy trước khi ra nước ngoài.
Ông chợt nhận ra, trong gần nửa tháng khi ông ra nước ngoài, hình như tôi chưa từng về nhà.
11.
Bố tôi đứng sững ở cửa một lúc lâu, đột nhiên bước vào.
Ông kéo rèm cửa phòng, rồi mở tủ quần áo của tôi ra.
Sau đó ông mở cửa nhỏ bên cạnh phòng tắm, thậm chí còn mở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt.
Ông nhìn xung quanh.
Có lẽ ông cho rằng, tôi chắc chắn đã quay về, không thể nào lại không để lại dấu vết gì.
Lần cuối cùng ông gặp tôi là cách đây nửa tháng.
Hôm đó là ngày trước đêm giao thừa, vốn dĩ tôi đã đồng ý, cùng ông ra nước ngoài đón giao thừa.
Hôm đó, lần đầu tiên bố tôi mua cho tôi một bộ quần áo mới.
Ông nói: “Đường Vũ, tết này bố phải đi công tác ở nước ngoài, con đi cùng với chúng ta nhé.”
“Bố con chúng ta, có gì từ từ nói chuyện.”
Đây là lần đầu tiên ông tặng quà cho tôi, cũng là lần đầu tiên cố gắng bắt chuyện với tôi.
Dưới ánh đèn trong phòng, đột nhiên tôi thấy ông đã lấm tấm tóc bạc.
Bố tôi, ông sắp già đi rồi.
Nhiều năm qua chúng tôi vẫn tránh mặt nhau, nhưng trong lòng, tôi vẫn khao khát tình yêu thương của ông.
Bố nuôi của tôi cũng sắp ra tù.
Lần trước tới thăm ông ấy, ông ấy nói:
“Con gái, bố ruột của con cũng rất yêu con.”
“Hai bố con không nên ôm thù trong lòng, chuyện gì cũng nên bình tĩnh nói ra.”
Tôi nhìn mái tóc bạc của ông, cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Buổi tối, tôi lén lút thử bộ quần áo mới trong phòng.
Bố tôi không biết kích cỡ tôi mặc, bộ quần áo hơi nhỏ.
Tôi cố gắng hóp bụng, mặc vào.
Lúc đứng trước gương, khóe miệng tôi không biết đã nhếch lên từ lúc nào.
Cảm thấy thật đẹp.
Quần áo bố tặng tôi đẹp quá.
Nhưng ngay sau đó, Đường Dương đã gọi tôi ra ngoài.
Thằng bé nhìn bộ quần áo trên người tôi, ánh mắt như nọc độc.
Nó đột nhiên cười kín đáo: “Đường Vũ, tôi vẫn luôn muốn hỏi chị một chuyện.”
12.
Lần đầu tiên tôi không trừng mắt nhìn nó, mà bình tĩnh lên tiếng: “Cậu nói đi.”
Đường Dương đứng ở cầu thang, cười hì hì: “Chị nói bố nuôi của chị là một người đàn ông độc thân, ông ấy không cưới vợ sinh con, sao lại nhận nuôi món hàng lỗ vốn như chị chứ?”
“Chị đừng giấu, có phải ông ấy là người đàn ông của chị hay không, ha ha ha.”
Tôi sôi máu, lạnh lùng nhìn nó: “Cậu nói gì cơ?”
Đường Dương càng cười tươi hơn: “Ha, hai người ở với nhau nhiều năm như vậy.”
“Thế có con cháu gì chưa?”
“Con của chị nên gọi người đàn ông đó là bố, hay là ông nội?”
Gân xanh trên trán tôi nổi lên, tiến gần thằng bé: “Đường Dương, xin lỗi ngay.”
Đường Dương gian xảo nhìn tôi, càng cười lớn hơn.
Tôi túm chặt cổ áo nó: “Tôi bảo cậu xin lỗi!”
Bà nội vẫn luôn đứng nhìn từ phía sau.
Khi Đường Dương nói những lời đó, nó cười.
Bà dường như không nhịn được, cũng cười theo.
Cho đến khi tôi động thủ với Đường Dương, bà mới lập tức lao tới:
“Mày làm gì thế, dám động vào em trai của mày, tao đánh chết mày!”
“Em trai mày nói có sai đâu, mày tức giận cái gì!?”
Lời nói của bà giống như giọt nước tràn ly.
Tai tôi ù đi, khi bà tới kéo tôi ra, tôi đẩy bà.
“Biến đi! Hôm nay nó nhất định phải xin lỗi tôi! Hai người đều phải xin lỗi tôi!”
Họ có thể đối xử tệ với tôi, nhưng không được sỉ nhục bố nuôi của tôi như thế.
Ông ấy là người không có quan hệ huyết thống với tôi, nhưng lại hết lòng nuôi dưỡng tôi bảy năm.
Nhưng trong lúc xô đẩy, bà nội tôi lại kéo theo Đường Dương.
Sau đó cả hai cùng ngã xuống cầu thang.
Đúng lúc đó, bố tôi giận dữ bước tới.
Trong nhà khắp nơi đều trải thảm.
Tôi biết nếu ngã xuống cầu thang, cũng không bị thương là bao.
Vậy nên tôi không quá hoảng hốt, nhìn thấy bố tôi như thấy cọng rơm cứu mạng.
Tôi bước xuống cầu thang, nói với bố tôi: “Bố, Đường Dương nói con…”
Chưa kịp dứt lời, tôi đã bị giáng cho một cái bạt tai.