13.
Đầu tôi như muốn nổ tung, hai tai ù đi một lúc lâu.
Bố tôi cực kỳ tức giận, tát tôi khiến tôi bị choáng váng.
Giây phút đó tôi chợt nhớ lại, năm 12 tuổi tôi được đón về, tôi đã nói chính bà nội mặc kệ tôi bị kẻ bắt cóc bắt đi.
Lúc đó tôi cũng bị bố tôi tát một cái.
Tôi nghĩ sau từng ấy năm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tôi nghĩ bố tôi nói “có gì từ từ nói chuyện”.
Ông muốn đưa tôi ra nước ngoài đón năm mới, muốn làm hòa với tôi.
Ông thật sự sẽ đối xử tốt với tôi, sẽ bảo vệ tôi và tin tưởng tôi.
Sẽ không để tôi bị ức hiếp nữa.
Thì ra, vẫn như vậy…
Thì ra, chẳng có gì thay đổi…
Khóe miệng tôi phụt máu, một lúc lâu sau, tai mới dần nghe thấy âm thanh.
Tôi nghe thấy bố tôi giận dữ nói:
“Con giống hệt tên bắt cóc kia, đều vong ân bội nghĩa, ích kỷ và độc ác!”
Vong ân bội nghĩa, ích kỷ và độc ác.
Bố đã nói muốn làm hòa với tôi.
Mà giờ ông không hỏi rõ ngọn ngành, chỉ tàn nhẫn buộc tội tôi.
Vong ân bội nghĩa, ích kỷ và độc ác…
Tôi cười nhẹ.
Tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng không còn yêu quý bố mình nữa.
Mười chín năm, tôi đã sống mười chín năm.
Tôi vẫn âm thầm tính toán, tình yêu thương tôi dành cho ông.
Là ít, hay nhiều.
Là rất nhiều, hay cực kỳ nhiều.
Giờ đây tôi nghĩ, không còn gì nữa.
Một chút cũng không.
Gia đình này, hay những người gọi là người nhà của tôi, tôi không còn yêu quý họ nữa.
Tôi không còn mong đợi gì về tình yêu thương của ông dành cho tôi nữa.
Một chút cũng không mong đợi, ông trìu mến nhìn tôi, dịu dàng nghe tôi nói.
Một lúc lâu sau, tôi chỉ nói một câu: “Bố, con không muốn ra nước ngoài nữa, giao thừa này con đi thăm bố nuôi.”
14.
Bố tôi không còn quan tâm đến tôi nữa.
Sáng sớm hôm giao thừa, ông đưa bà nội và em trai ra nước ngoài.
Bây giờ nửa tháng sau, cuối cùng ông cũng quay về.
Ông tiếp tục lục tủ quần áo trong phòng ngủ của tôi.
Thậm chí còn ngồi xổm xuống kiểm tra gầm giường.
Ông không tin tôi chưa quay về.
Càng không tin rằng tôi đã chết.
Giống như tôi trước khi chết, cũng không tin rằng mình đã chết.
Hôm đó tôi đến nhà tù thăm bố nuôi, nhưng chỉ nhận được tro cốt của ông ấy.
Cảnh sát nói, họ từng liên lạc với bố tôi, nhưng bố tôi từ chối liên can đến bất cứ chuyện gì của bố nuôi tôi.
Lúc ấy bố tôi không thèm nghe cảnh sát nói, lập tức cúp máy.
Tôi ôm tro cốt của bố nuôi rời đi, ngơ ngẩn đi lạc đường.
Trên đoạn đường vắng vẻ, tôi gặp phải bọn cướp.
Lúc bị đạp ngã xuống đất, tôi tưởng bệnh tim tái phát, có thể cứu được.
Cho nên tôi gọi ngay 120, sau đó là cảnh sát.
Tôi chờ họ tới cứu tôi.
Gia đình tôi ở nước ngoài rất xa, họ không kịp tới đây, cũng sẽ chẳng tìm tôi.
Đáng tiếc cuối cùng, tôi nôn đầy ra máu.
Tên cướp cuối cùng cũng giật lấy thứ tôi cầm trên tay.
Rồi nhận ra “món đồ quý giá” tôi liều mạng bảo vệ ôm trong ngực, chỉ là một hũ tro cốt xui xẻo.
Tôi thấy gã đàn ông tức giận, hung hăng đá một cước vào ngực tôi, tức giận trải tro cốt đầy đất.
Sau đó tôi nằm bên vệ đường, chờ cảnh sát tới cứu.
Tôi cảm nhận gió đêm nổi lên, lặng ngắt như tờ.
Thổi bay tro cốt của bố nuôi tôi.
Tôi nhìn tro cốt dần dần tan biến, cảm nhận máu và nhiệt độ trong cơ thể đang dần cạn kiệt.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, tựa như quay lại nhiều năm về trước.
Bố nuôi tôi từ ruộng về tầm chiều tối, đựng đầy ấm nước toàn là bùn và nòng nọc cho tôi.
Vì thấy tôi ngưỡng mộ con diều của đứa trẻ khác, bố tôi hơn nửa đêm ngồi xổm bên giường, làm diều cho tôi.
Sau đó con diều ấy bị một cậu bé hàng xóm dẫm hỏng.
Vì vậy nên tôi cào mặt cậu bé đó.
Tôi mơ màng nhớ lại, khi mẹ cậu bé tìm đến tận cửa, bố nuôi tôi bảo vệ tôi ở phía sau.
Khi ông ấy nói: “Con gái tôi chắc chắn sẽ không bắt nạt người khác”, dáng vẻ ông ấy chắn cho tôi như đang che mưa che gió.
Bầu trời của tôi đã sụp đổ.
Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, cảm thấy cơ thể mình bị bật lên cao bởi máy khử rung tim.
Tiếc là chưa kịp đưa vào phòng cấp cứu, tôi đã tắt thở.