15.
Bố tôi lục tung mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của tôi.
Cho đến khi ông tin rằng tôi thật sự không có ở đây.
Nhiều ngày như vậy tôi vẫn không quay về.
Hai bàn tay to lớn của ông buông thõng xuống.
Các ngón tay trắng bệch dần cuộn lại.
Một lúc lâu sau, ông bước ra khỏi phòng tắm, gọi: “Đường Vũ?”
Tôi vô thức đáp lại.
Không nghe thấy âm thanh nào, tôi mới nhận ra mình không thể nói chuyện.
Bố, con chết rồi.
Trước kia chỉ cần bố gọi một tiếng, con gái bố sẽ lập tức đáp lại, giờ con chết rồi.
Bố tôi đột nhiên trở nên cáu kỉnh.
Ông nhấc chăn gối trên giường tôi lên, cầm cặp trên tủ đầu giường tôi, xoay người bước ra ngoài.
Bà nội tôi ở phòng khách thấy vậy thì lập tức la lên: “Con đem mấy thứ xui xẻo này ra ngoài làm gì?”
Bố tôi đi thẳng lên lầu: “Bảo Đường Vũ dọn đến phòng ngủ cạnh con ở.”
“Con bé ở ngoài cả đêm không về, không ai quản con bé sao được.”
Bà nội tôi vội vã đuổi theo: “Con đừng làm bậy!”
“Con nghĩ xem, gia đình mình mấy năm qua thuận buồm xuôi gió là tại sao?”
“Lúc trước thầy bói kia đã nói, Dương Dương có thể thay nó chống đỡ xui xẻo.”
“Đồ đạc của nó không được đặt trong phòng ngủ chính, vậy mới không ảnh hưởng đến phong thủy trong nhà!”
Bố tôi dừng bước trên cầu thang.
Cách vài bậc thang, ông từ trên cao nhìn xuống bà nội.
16.
Ánh mắt ông đầy tức giận, bà nội tôi có chút sợ hãi, im lặng.
Một lúc sau, bố tôi bình tĩnh nói: “Mẹ à, làm gì có chuyện như vậy, đều là mê tín dị đoan cả.”
Nói xong, ông xoay người tiếp tục đi lên lầu.
Bà nội ở phía sau dậm chân kêu gào.
Bố tôi không quan tâm nữa, chuyển đồ đạc của tôi vào phòng ngủ.
Ông trải ga giường, gấp chăn cho tôi.
Còn sắp xếp gọn gàng quần áo và đồ dùng hàng ngày cho tôi.
Sau đó ông thu dọn bàn học, cất kỹ cặp sách và sách vở của tôi.
Xong xuôi, ông mới ngồi xuống sofa.
Ông lấy điện thoại ra, mở Wechat cuộc trò chuyện của tôi.
Tin nhắn gần đây nhất, vẫn là tin ông gửi cho tôi đêm giao thừa.
[Con vào luôn trong tù đi, đi mà ở với tên bắt cóc đó cả đời!]
Tôi không trả lời tin nhắn đó của ông.
Lịch sử trò chuyện trước đó, toàn là tôi chủ động nhắn trước.
Chỉ cần ông trả lời, tôi nhất định sẽ trả lời ông tiếp.
Đây là lần đầu tiên tôi không trả lời tin nhắn của ông.
Bố tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng mới bắt đầu gõ chữ.
Ông gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng cũng gửi một tin nhắn: [Con định làm loạn đến bao giờ?]
Không có hồi âm.
Nếu ảnh đại diện Wechat có thể thay đổi màu sắc theo trạng thái hoạt động.
Vậy ông có thể thấy, ảnh đại diện của tôi đã chuyển sang màu xám.
17.
Bố tôi ném điện thoại lên bàn trà, một lát sau cầm lên.
Lại ném lên bàn trà, lại cầm lên.
Ông gửi thêm một tin nhắn nữa: [Khoảng thời gian này con có về nhà không, hay là ở nhà bạn học?]
[Năm mới còn làm phiền nhà người ta thì ra thể thống gì nữa, về nhà mau!]
Tôi nhìn dòng tin nhắn dài đó, sống mũi cay xè, có chút kinh ngạc.
Bao năm qua, tin nhắn bố tôi gửi cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Câu dài nhất, không quá mười từ.
Đa số chỉ là [Ừm], [Ồ].
Nếu tôi còn sống, tôi sẽ rất muốn trả lời ông ngay.
Nhưng khi tôi còn sống, cũng rất nhiều lần tôi tức giận bỏ ra ngoài.
Lần lâu nhất là tôi bỏ ra ngoài được mười ngày.
Lúc quay về, cả người tôi bị ướt sũng vì mưa to xối xả.
Giọt nước nhỏ xuống từ trên đầu tôi, tôi thấy cả nhà đang ngồi trên sofa xem TV cùng nhau.
Trên bàn có đĩa trái cây, không khí trong phòng khách ấm cúng.
Khi tôi bước vào, họ thậm chí còn không để ý đến tôi.
Bà nội nhìn tôi, hừ lạnh: “Hừ, sao còn về hả?”
Bố tôi cũng chỉ lạnh lùng nhìn tôi: “Lần sau còn bỏ đi thì đừng quay về nữa.”
Bố ơi, giờ con chết rồi.
Sao bố còn quan tâm nhắn tin cho con làm gì nữa?
Bố tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Sắc mặt ông từ phiền não chuyển thành khó tin.
Không biết có phải do ảo giác của tôi không, tôi thấy đáy mắt của ông hình như hiện lên một tia bất an.
18.
Tôi chưa bao giờ bỏ đi lâu như vậy.
Cũng chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của ông.
Bố tôi đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.
Ông đi tới trước cửa sổ, kéo rèm ra nhìn.
Sau đó lại xoay người, bước ra cửa.
Bước chân của ông càng lúc càng nhanh, càng đi càng loạng choạng, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Khi đi tới cửa, ông quay lại, ngồi xuống sofa.
Ông bắt đầu lướt danh bạ trong điện thoại.
Lướt từ số đầu tiên cho tới tận cuối cùng.
Có lẽ ông muốn hỏi người khác, xem tôi có ở chỗ họ hay không.
Nhưng trong danh bạ của ông, từ bạn bè đến đồng nghiệp, tôi không biết người nào.
Người thân của ông, cũng là người thân của tôi, nhưng không ai muốn cho tôi ở cùng.
Bởi vì ông và bà nội chán ghét tôi, cho nên họ hàng cũng không ai muốn gặp tôi.
Còn bạn bè, giáo viên của tôi, phương thức liên lạc của họ, bố tôi không lưu của một ai.
Cửa phòng đã bị khóa.
Tiếng đập cửa và la hét của bà tôi vang lên ở bên ngoài.
Bố tôi dường như không nghe thấy.
Ông cứ lướt đi lướt lại danh bạ rất nhiều lần.
Cho đến khi có một số điện thoại bàn gọi đến điện thoại bố tôi.
Bố tôi trượt tay, bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông nghiêm túc vang lên:
“Xin chào, ông có phải là bố của cô Đường, Đường Vũ không?”
Bố tôi đứng dậy khỏi sofa: “Là tôi, con bé đang ở đâu?”
Người đàn ông trầm giọng nói: “Đây là cục cảnh sát Giang Thành.”
“Chuyện là nửa tháng trước, con gái ông gặp phải bọn cướp, bệnh tim đột ngột tái phát và qua đời.”
“Chúng tôi đã liên lạc với ông và nói rõ sự tình.”