Advertise here
Bố Ơi, Bố Không Hề Yêu Con Đúng Không

Chương 7



19.

Nửa tháng trước, ngày gia đình tôi ở nước ngoài, vui vẻ ăn bữa cơm tất niên.

Khi cảnh sát tìm thấy tôi, cảnh sát đã lấy được điện thoại của tôi.

Họ liên lạc với người gần đây nhất, là bố tôi.

Nhưng bố tôi đã lập tức cúp máy.

Hơn nữa trong nửa tháng sau, ông vẫn không bắt máy, cảnh sát đã gọi điện rất nhiều lần, cố gắng liên lạc với ông.

Lúc này, bố tôi vẫn không chút do dự cúp máy.

Ông tức giận đập điện thoại vào tường, trái ngược hẳn với vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày của ông.

Ông đập vỡ màn hình điện thoại, tức giận đá điện thoại ra xa.

Ông nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đồ điên, bọn lừa đảo khốn nạn!”

Ở góc tường, chiếc điện thoại bị đập vỡ lại vang lên.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi.

Bố tôi bước tới, cầm điện thoại bắt máy, hét lớn:

“Đi chết đi! Đi chết hết đi! Tự lấy tiền lừa được mà mua quan tài cho mình!”

Đầu dây bên kia đợi bố tôi nói xong, mới bắt đầu lên tiếng.

Vẫn là giọng nói nghiêm túc của người đàn ông đó: “Thưa ông, chúng tôi hiểu tâm trạng khi con gái ông mất, nhưng xin ông hãy bình tĩnh lại.”

“Chúng tôi đã giữ thi thể con gái ông đông lạnh nửa tháng.”

“Nửa tháng là thời hạn tối đa rồi, nếu như ông không tới nhận thi thể.”

“Vậy chúng tôi sẽ làm theo thủ tục, hỏa táng con gái ông.”

20.

Bố tôi nắm chặt điện thoại.

Ông dường như rất tức giận, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng ken két.

Ông không tin tôi đã chết.

Ông nghiến răng, tiếp tục hét to vào điện thoại:

“Mặc kệ anh là ai và đang giở trò gì.”

“Nếu anh quen biết con bé thì hãy chuyển lời đến nó, nếu không quay về vậy đừng bao giờ quay về nữa.”

Giọng nói đầu dây bên kia vẫn lạnh lùng:

“Thưa ông, nếu ngày mai ông vẫn không tới.”

“Vậy đợi ông về nước, chúng tôi sẽ gửi tro cốt của con gái ông sau khi hỏa táng tới cho ông.”

Bố tôi dường như rất tức giận.

Ông cười lạnh: “Được, anh gửi ngay cho tôi!”

“Tôi đang ở nhà, tôi về nước rồi, có cần tôi gửi địa chỉ cho anh không?”

Nói xong, như thể muốn trút giận, ông nói cả địa chỉ chi tiết.

Không chờ người kia nói tiếp, ông đã nói thêm: “Tôi chờ anh mang đến!”

Cúp máy, ông lại đập điện thoại lần nữa.

Ông ngồi xuống sofa, ném sạch mọi đồ vật trên bàn xuống mặt đất.

Đột nhiên vẻ mặt ông cứng đờ, có chút hoảng loạn.

Con búp bê gốm cũng bị ông vứt xuống đất.

Ông đứng phắt dậy, vội vã quỳ xuống đất, nhặt con búp bê lên.

Tôi không hiểu lắm.

Trước kia ông rất ghét con búp bê này.

Ông ghét tất cả mọi thứ liên quan đến tôi.

Hiện giờ, ông như nhặt lên một món đồ quý giá.

Khắp nhà đều được trải thảm nên con búp bê không bị vỡ.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông cầm búp bê, bước ra khỏi phòng ngủ.

Chẳng bao lâu, ông đã quay lại với con búp bê cánh tay đã được dán chặt.

21.

Tối nay tâm trạng của bố tôi vô cùng cáu kỉnh, thật kỳ lạ.

Dường như ông rất kích động, bước nhanh ra mở cửa.

“Mẹ, mẹ nói xong chưa, nói xong chưa?!”

Bà nội tôi tỏ vẻ hốt hoảng ngoài cửa.

Bố tôi tức giận tiếp tục quát: “Lúc trước mẹ ép chết vợ con, giờ ép chết cả con gái con!”

“Có phải mẹ cũng muốn con chuyển ra ngoài ở, cả nhà này chỉ còn mỗi mình mẹ, mẹ mới yên lòng đúng không?!”

Hình như tôi vừa nghe thấy một điều gì đó rất quan trọng.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ, giọng nói hốt hoảng của bà nội đã vang lên: “Minh Viễn, cảnh sát thật sự tới rồi, là cảnh sát Lý mà con biết.”

Lúc trước Đường Dương lái xe gặp tai nạn, lần nào cũng là cảnh sát Lý xử lý.

Năm mười hai tuổi tôi được tìm thấy, cũng là cảnh sát Lý phụ trách.

Sắc mặt bố tôi cứng đờ trong giây lát:

“Ông Đường, giấy báo tử của con gái ông và một số đồ vật, tôi tới đưa cho ông.”

Bố tôi đứng sững tại chỗ, nhìn mấy cảnh sát đang đi về phía ông.

Cảnh sát Lý đưa cho ông một xấp tài liệu: “Hung thủ đã bị bắt.”

“Còn thi thể của con gái ông, ông cần theo tôi đến nhà tang lễ để nhận.”

Bố tôi ngơ ngác nhìn xấp tài liệu một lúc lâu, lắc đầu.

“Không thể nào, con gái tôi mới mười chín tuổi, sao có thể chết được?”

Cảnh sát Lý mở túi tài liệu, lấy đồ đạc của tôi ra.

Trên điện thoại vẫn còn một mảng máu lớn.

Vẫn là giao diện Wechat cuộc trò chuyện giữa tôi và bố tôi.

Trong khung chat, có một tin nhắn đang gõ dở: “Bố ơi, con…”

Bố tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà cảnh sát đưa cho ông.

Khuôn mặt và cơ thể ông bắt đầu run rẩy.

Nhanh ông vẫn không tin, tôi thực sự đã chết.

Cho đến khi cảnh sát đưa ông tới nhà tang lễ, lấy thi thể trắng bệch đông lạnh của tôi ra đến trước mặt ông.

22.

Bố tôi ngơ ngẩn đứng nhìn hồi lâu.

Ông nhìn trong ba phút, năm phút, có thể còn lâu hơn.

Cuối cùng, ông nói: “Thật sự chết rồi sao.”

Ông như chết lặng, vẻ mặt đờ đẫn, thậm chí là không có cảm xúc.

Cảnh sát Lý không khỏi nhíu mày: “Nếu đã xác nhận là con gái ông rồi, vậy phiền ông ký vào đây, sau khi hỏa táng, ông có thể mang tro cốt đi.”

Có lẽ là nghĩ lại vừa nhìn thấy những người nhà của tôi.

Cảnh sát Lý lại hỏi: “Trước khi hỏa táng, ông có cần gọi người nhà đến nhìn mặt lần cuối không?”

Bố tôi dần dần nắm chặt bàn tay đang buông thõng ở hai bên.

Trên mặt ông có nét căm hận, đau đớn, nhăn nhó.

Vô số cảm xúc hiện lên trên mặt khiến ông vô cùng đáng sợ.

Có lẽ ông vừa nghĩ lại chuyện đó, nhớ lại đêm giao thừa, bà nội đã nói với em trai.

Nhớ lại những gì ông từng nói.

Nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện khác.

Cuối cùng, bàn tay ông run rẩy nắm chặt, mới từ từ buông lỏng.

Ông như rất bình tĩnh, cũng như đang dần mất kiểm soát.

Trên người ông mang bầu không khí mâu thuẫn kỳ lạ.

Cuối cùng, ông ký thẳng vào giấy tờ, mang tro cốt của tôi đi.

Có lẽ vì sợ ông nghĩ quẩn, khi ông bước ra khỏi nhà tang lễ, cảnh sát Lý đuổi theo.

Cảnh sát Lý an ủi: “Trước khi con gái ông mất, cô bé nói muốn liên lạc với ông.”

“Có lẽ lúc đó ông đang bận, không nghe máy được.”

“Cô bé hẳn là không oán trách ông, trước khi chết vẫn nghĩ tới ông.”

Cảnh sát Lý muốn nói với bố tôi rằng, tôi không hề oán hận ông.

Nhưng bố tôi đột nhiên dừng bước trong mưa bên ngoài nhà tang lễ.

Đêm đó, ông không nhận điện thoại của tôi, không phải vì ông bận.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner