23.
Ông từ chối nhận tất cả cuộc gọi của tôi, bắt đầu từ khi tôi khăng khăng muốn đến thăm bố nuôi ở trong tù.
Ông đã nhìn thấy cuộc gọi tôi gọi cho ông trước khi chết.
Lúc ông ngồi trên sofa, nhìn màn hình điện thoại sáng lên, đổ chuông.
Cho đến khi điện thoại tự động cúp máy, màn hình tự tắt.
Bố tôi thất thần, ôm chặt hũ tro cốt của tôi, đi thẳng về phía trước.
Thân thể ông run rẩy tựa như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.
Viên cảnh sát thở dài, không đuổi theo nữa.
Bên ngoài trời mưa rất to, có hạt mưa rơi vào hũ tro cốt.
Bố tôi hốt hoảng cởi cúc áo, ôm hũ tro của tôi vào trong ngực, dùng áo khoác bọc kín lại.
Từ lúc tôi có nhận thức, bố tôi hầu như chưa bao giờ ôm tôi.
Bây giờ tôi chết rồi, ông lại ôm tôi vào lòng.
À không, là ôm tro cốt.
Ông ôm hũ tro của tôi đi về nhà với chặng đường gần ba cây số.
Giống như cái đêm tôi chết, ôm hũ tro cốt của bố nuôi tôi.
Tôi thất thần đi lạc vào con đường hẻo lánh, nên mới xảy ra chuyện.
Khi bố tôi vừa bước vào nhà, nghe thấy trong phòng để đồ của tôi có động tĩnh.
Ông đột nhiên định thần lại, đồng tử chợt co rút.
Ông loạng choạng bước vào.
Nhưng người bên trong, tất nhiên không phải là tôi.
Đường Dương mở cửa sau phòng để đồ, dắt xe máy của thằng bé từ sân sau vào.
Bà nội tôi đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Con nhóc kia vừa mới chết, tâm trạng bố con đang không tốt. Đợi mấy ngày nữa rồi hẵng dắt vào.”
Đường Dương rất nâng niu xe mô tô, nhưng bố tôi phản đối việc thằng bé lái nó, chỉ cho nó để ở sân sau.
Chiếc xe dầm mưa dãi nắng, thằng bé rất xót.
Nghe bà nội tôi nói vậy, Đường Dương lập tức lớn giọng nói:
“Chị ấy chết rồi, chẳng phải chỉ còn một nắm tro thôi ah? Cháu dắt xe ra chẳng lẽ để đặt tro cốt của chị ấy vào sao!”
Hai mắt bố tôi trở nên đỏ ngầu, khóe mắt muốn nứt ra.
Khi Đường Dương chưa để ý tới ông, ông bước tới, tát mạnh Đường Dương.
Đây là cái tát đầu tiên mà bố tôi tát nó từ nhỏ đến lớn.
Mất một lúc lâu ông vẫn chưa bình tĩnh lại.
Bà nội tôi hốt hoảng khuyên can cả hai bên: “Minh Viễn, con bình tĩnh chút đi.”
“Dương Dương à, chị cháu vừa mất không lâu, cháu đẩy xe ra ngoài trước đi!”
Cuối cùng Đường Dương cũng định thần lại.
Ánh mắt căm hận như rắn độc của nó nhìn bà nội tôi:
“Bà giả vờ thiện lương cái gì! Đường Vũ chết rồi, không phải bà vui sướng hơn cháu sao?!”
“Lúc trước khi chị ấy bị bọn bắt cóc bắt đi, không phải bà còn đứng bên cửa sổ vui mừng vỗ tay à!”
24.
Cảnh tượng khi còn sống tôi chưa từng thấy bao giờ này, lúc chết rồi mới được chứng kiến.
Đường Dương đã diễn xuất thành công, người nông dân và con rắn độc ngoài đời thực.
Thằng bé được bà nội tôi cưng chiều cả đời, giờ lại dùng những từ ngữ thâm độc nhất, chẳng khác nào muốn bà nội tôi đi tìm chết.
Nó bị bố tôi tát một cái, vậy mà tất cả phẫn uất đều trút hết lên bà nội tôi.
“Lúc trước bà rửa dâu tây cho cháu ăn, sợ bị Đường Vũ tranh giành nên mới nhốt chị ấy ở ngoài.”
“Chị ấy sắp bị bọn bắt cóc bắt đi, liều mạng đập cửa dữ dội, không phải bà cũng nghe thấy đấy sao?”
“Bà đứng trước cửa sổ nhìn, cho rằng chị ấy là đồ sao chổi, bị bắt đi chính là chuyện tốt à?”
“Bà không biết đâu, mấy quả dâu tây đó dở chết đi được.”
“Cháu không hề ăn chúng, mà ném hết vào thùng rác rồi.”
“Bà đừng diễn nữa, một chuyện kinh tởm như vậy.”
“Nếu không phải cháu tận mắt chứng kiến, dù bị đánh chết cháu cũng không tài nào bịa ra được!”
Sắc mặt bà tôi trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng: “Dương Dương, cháu… cháu im miệng.”
Bố tôi tức giận cả người run rẩy, vẻ mặt từ khiếp sợ dần dần trở nên tức giận.
Ông nhìn bà nội tôi, nhìn một lúc lâu, mới bắt đầu lẩm bẩm:
“Đó là cháu gái của mẹ, cháu gái ruột của mẹ đấy.”
“Là máu mủ của con và người vợ quá cố của con.”
“Vậy mà mẹ, mẹ…”
Chưa kịp dứt lời, ông đột nhiên ho dữ dội.
Từ nhỏ đến lớn, Đường Dương chưa từng bị đánh, cũng chưa từng bị trách móc.
Thằng bé trợn mắt, nói không dứt lời:
“Đường Vũ chết rồi, chẳng phải mọi người là hung thủ đó sao, giả bộ tốt đẹp gì mà mắng con?!”