25.
“Hôm trước giao thừa, con đã cười nhạo Đường Vũ.”
“Con nói bố nuôi của chị ấy là một người đàn ông độc thân, hỏi có phải bọn họ là loại quan hệ đó không, hai người họ có con chưa, ha ha ha!”
“Đường Vũ rất tức giận muốn con nói xin lỗi, bà nội còn ngăn cản chị ấy, nói: “Đường Vũ, chẳng lẽ em trai mày nói sai sao?””
“Bà còn kéo con ngã xuống cầu thang, không phải là muốn bố xem kịch hay sao?”
“Nếu không sao bố lại quay ra, tát Đường Vũ đến chấn động não chứ?”
“Cái gì mà con gái rồi cháu gái chứ, mấy người có quan tâm chị ấy sống chết ra sao đâu, ha ha ha!”
Đầu tôi như bị kim châm, vô cùng đau đớn.
Tôi nhớ lại những lời lẽ cay nghiệt mà bố tôi từng mắng tôi.
Đó là lần đầu tiên bố tôi mắng tôi bằng những lời lẽ khó nghe đến vậy.
Trước đây, ông chỉ lạnh lùng không để ý đến tôi.
Chưa từng chửi mắng hay động thủ.
Bố nuôi tôi nói, bố tôi sẽ là người yêu thương tôi nhất trên đời này.
Nhưng tôi biết rõ, những người thân của tôi, sẽ không bao giờ tin tôi, sẽ không đối xử tốt với tôi.
Tôi vốn dĩ đã đồng ý với bố tôi, sẽ cùng ông ra nước ngoài đón năm mới.
Bởi vì sự việc đó nên tôi mới thay đổi ý định, rồi xảy ra chuyện.
Bố tôi đột nhiên chạy ra ngoài, sau đó quay lại với một con dao trong tay.
Ông nắm chặt con dao, tiến gần đến bà nội tôi và Đường Dương.
Bà nội bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, vẫn đứng ra phía trước bảo vệ Đường Dương.
Giọng bà run rẩy: “Chẳng lẽ con dám ra tay với mẹ ruột và con trai mình sao?”
“Đường Vũ chết thì cũng đã chết rồi, không thể nào sống lại được!”
“Ngay cả một mẹ già và đứa con còn lại, con cũng muốn giết chết sao?”
26.
Bố tôi cầm con dao, nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Bọn họ đấu tranh một hồi lâu.
Cuối cùng, bố tôi từ từ đặt con dao trên tay xuống.
Ông xoay người, tựa như thất hồn lạc vía, cơ thể lảo đảo đi lên lầu.
Ông bước vào phòng ngủ, cất kỹ hũ tro cốt của tôi đi.
Sau đó cầm lấy con búp bê gốm trên bàn, ngồi xuống sofa.
Ông dần khom lưng.
Cúi đầu, lòng bàn tay che mặt.
Tôi nhìn bả vai ông bắt đầu run rẩy, càng ngày càng rung mạnh.
Cuối cùng, tiếng khóc nức nở vang lên.
Tôi không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Người bố luôn coi tôi là không khí, bây giờ lại nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.
Ông khẽ thì thầm: “Tiểu Vũ, trước khi con chết, con cũng nhớ đến bố phải không?”
“Bố biết, lúc con còn sống, bố đối xử với con không tốt, bây giờ bố đến bên con đây, liệu còn kịp không?”
“Bố đến xin lỗi con, được chứ?”
Tôi không biết ông ấy muốn làm gì.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi đã biết.
Bố tôi ngồi trên sofa cả đêm.
Sáng hôm sau, điện thoại có thông báo dự báo thời tiết, lát nữa sẽ có mưa giông.
Ông cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng nghe thấy tiếng xe mô tô ngoài cửa sổ.
Bố tôi đứng lên, đi tới mở cửa sổ ra.
Ông nhìn thấy, Đường Dương lén lút dắt xe mô tô ra sân trước.
Bà nội tôi đứng bên cạnh, có chút bồn chồn lo lắng.
Đường Dương leo lên xe, mất kiên nhẫn thúc giục bà.
Bà nội tôi có chút run rẩy leo lên, ngồi ở phía sau.
Đường Dương nghiện đua xe nặng.
Thằng bé thích nhất mấy cách đua xe kích thích nhất, nguy hiểm nhất.
Trước kia bố tôi vẫn ngăn cản, càng không cho phép nó đưa bà nội theo.
Nhưng bà nội tôi luôn luôn cưng chiều nó nhất, nhiều lần Đường Dương làm loạn, bà rất muốn chiều theo nó.
Mỗi lần bố tôi ngăn cản, bà thấy cháu trai mình mất hứng, còn rất khó chịu.
Lúc này bố tôi đứng bên cửa sổ, lạnh lùng quan sát.
Lúc Đường Dương định rời đi, vừa ngước mắt lên là thấy bố tôi.
Có lẽ thằng bé nghĩ, bố tôi chắc chắn muốn xuống ngăn cản, nhưng không còn kịp nữa.
Nó ném cho bố tôi một ánh mắt đầy đắc ý.
Sau đó chiếc xe rú ga ầm ầm, nghênh ngang rời đi cùng bà nội tôi.