Advertise here
Bông Hoa Quân Đội Thập Niên 80

Chương 4



Tôi mất kiên nhẫn xua tay: “Đừng lằng nhằng nữa, tôi chỉ cần ba trăm đồng. Đưa tiền đây, tôi lập tức rời đi.”

Tằng Uyển Uyển hoảng sợ nhìn anh ta.

Lục Thành Châu ưỡn ngực, trở về phòng lấy ba trăm đồng đưa cho tôi, giọng trịnh trọng: “Đồng Đồng, sau này đừng làm khó Uyển Uyển nữa. Có gì cứ nói với anh.”

Ha! Đúng là ra vẻ đạo mạo!

Số tiền Tằng Uyển Uyển lừa tôi trước kia còn hơn ba trăm đồng nhiều!

Mặt trời mùa đông dịu nhẹ, ánh nắng khiến người ta thấy ấm áp.

Nhổ cỏ dại là công việc nhàn nhất.

Tôi thầm đếm ngày, còn hai ngày nữa là anh trai sẽ đến.

Đột nhiên, đám đông xôn xao.

Tôi đứng xa nên không nghe rõ họ nói gì.

Lý Sảng bước ngang qua tôi, giọng châm chọc: “Chậc, Thẩm Đồng, cố sống cố c/h ế/t tranh việc với Uyển Uyển làm gì, giờ anh trai cô ấy đến rồi, còn là sĩ quan đấy. Giờ thì bẽ mặt chưa?”

Tôi hơi nghi hoặc, từ bao giờ Tằng Uyển Uyển có anh trai?

Tôi đi theo đám đông ra cổng làng.

Từ xa, tôi đã thấy một chàng trai mặc quân phục đứng cạnh chiếc xe Jeep, cao lớn anh tuấn.

Tằng Uyển Uyển đứng cạnh anh ta, mặt đầy vẻ e thẹn.

Dân làng xì xào bàn tán.

“Chắc là sĩ quan đấy, còn đi Jeep kìa.”

“Anh trai của đồng chí Tằng trông đẹp trai quá, không biết có vợ chưa?”

Tôi trừng lớn mắt, kinh ngạc rồi mừng rỡ lao tới.

Lý Sảng cười nhạo: “Gặp đàn ông là nhào lên ngay. Cô không còn theo đuổi Lục Thành Châu nữa à?”

Tôi ôm chặt lấy anh ấy: “Anh ơi!”

Thẩm Ngộ vỗ đầu tôi: “Bảo Bối, sao em đen thế này?”

Tôi bĩu môi giả vờ giận dỗi: “Đây là biểu tượng của lao động, vinh quang lắm đấy!”

Thẩm Ngộ cười ha ha: “Đúng đúng, Bảo Bối nói đúng.”

Anh ấy hơn tôi sáu tuổi, mẹ tôi mất sớm.

Khi vui, anh ấy thường gọi tôi là “Bảo Bối”.

Tằng Uyển Uyển e ấp nói: “Chị Đồng Đồng, nam nữ thụ thụ bất tương thân, dù có vui mừng cũng không thể ôm mãi không buông như vậy chứ.”

Thẩm Ngộ liếc cô ta một cái:

“Cô là ai? Tôi đang nói chuyện với em gái mình, có đến lượt cô xen vào không?”

Tằng Uyển Uyển nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào.

Phía sau vang lên giọng nói tức tối của Lục Thành Châu:

“Thẩm Đồng, em làm gì vậy? Ôm người ta mãi không buông, không biết xấu hổ à?”

Anh ta vừa đi công xã đưa tài liệu giúp đội trưởng, mới quay lại, vẫn chưa biết anh trai tôi đến.

Thẩm Ngộ buông tôi ra, xoay người nhìn anh ta: “Sao? Lục công tử còn muốn quản cả tôi à?”

Mặt Lục Thành Châu đỏ lên: “Anh Thẩm Ngộ, tôi không biết là anh…”

Thẩm Ngộ chẳng buồn để ý đến anh ta.

“Đồng Đồng, lên xe.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào trong.

Lục Thành Châu và Tằng Uyển Uyển không kịp né tránh, bị làn khói bụi từ ống xả xe phả đầy mặt.

Về đến ký túc xá, Thẩm Ngộ chờ trên xe, còn tôi vào phòng thu dọn đồ đạc.

Đang sắp xếp mấy món đồ dùng thường ngày vào vali thì Lý Sảng lén lút mò vào.

“Thẩm Đồng, người đó không phải là anh trai của Tằng Uyển Uyển sao? Sao lại thành anh trai cậu rồi?”

Tôi không muốn để ý đến cô ta:

“Cậu không phải thân với Tằng Uyển Uyển lắm sao? Sao không tự hỏi cô ta?”

Cô ta do dự một lúc rồi lại hỏi:

“Anh trai cậu đã kết hôn chưa?”

“Anh tôi kết hôn hay chưa liên quan gì đến cậu?”

Cô ta xoắn vạt áo, đỏ mặt hỏi:

“Cậu thấy tôi thế nào?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Tôi thấy cậu chẳng ra làm sao cả.”

Không buồn để ý đến cô ta đang đứng đơ tại chỗ, tôi bước ra cửa, gọi lớn:

“Anh! Thẩm Ngộ!”

Thẩm Ngộ đáp lại, đi vào phòng, tiện tay xách theo vali của tôi.

“Đồng Đồng, đội trưởng ở đâu? Đi làm thủ tục cho em.”

Tôi sửng sốt:

“Anh, thủ tục gì?”

Thẩm Ngộ lườm tôi một cái:

“Em xuống nông thôn hai tháng, chứ không phải hai năm. Em quên rồi à? Đơn xin vào đoàn văn công của em đã được duyệt, hạn báo danh còn ba tháng, giờ đi vẫn kịp.”

Tôi ôm đầu nhớ lại.

Đúng rồi, trước khi xuống nông thôn, tôi đã đăng ký vào đoàn văn công. Nhưng vì đòi theo Lục Thành Châu, tôi đã bỏ lỡ ngày báo danh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner