3
Ra đến cửa, gặp Lưu Hiểu Yến.
“Chị Hiểu Yến, cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua.”
“Đồng chí Thẩm, chúc em lên đường thuận lợi.”
Đến đội ủy, đội trưởng đã chờ sẵn.
Tôi ngượng ngùng cười, nói rõ ý định của mình.
Đội trưởng chẳng hề bất ngờ, thản nhiên nói:
“Tôi nhìn cánh tay nhỏ xíu của cô là biết không phải người làm nông rồi.”
Thủ tục nhanh chóng hoàn tất.
Thẩm Ngộ đứng nghiêm, cúi chào đội trưởng:
“Đội trưởng, cảm ơn đội đã chăm sóc em gái tôi.”
Ra khỏi đội ủy, tôi thấy Lục Thành Châu và Tằng Uyển Uyển đang đứng trước cửa.
Lục Thành Châu trông có vẻ lo lắng:
“Anh Thẩm Ngộ, anh đến đây có chuyện gì sao?”
Thẩm Ngộ khoát vai tôi, thản nhiên đáp:
“Đón em gái tôi về nhà.”
Lục Thành Châu sửng sốt:
“Đồng Đồng xin phép về nhà à? Sao tôi không biết?”
Thẩm Ngộ nhếch môi cười nhạt:
“Không phải xin phép, mà là chuyển công tác.”
Tằng Uyển Uyển lắp bắp:
“Chị Đồng Đồng mới đến đã đi, có khi nào khiến người ta nghĩ chú Thẩm lạm dụng chức quyền không?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Tôi đã trúng tuyển vào đoàn văn công, chuẩn bị nhập ngũ.”
Lục Thành Châu sốt sắng:
“Đồng Đồng, chúng ta sắp đính hôn rồi mà?”
Tôi cau mày, giọng trầm xuống:
“Lục Thành Châu, hôn ước của chúng ta chỉ là lời nói đùa của người lớn khi còn nhỏ. Giờ là thời đại mới, hôn nhân tự do. Hơn nữa, suốt hai tháng qua, anh luôn nói với mọi người rằng chúng ta chỉ là bạn học. Giờ thì lại nhớ đến hôn ước à?”
Lục Thành Châu lúng túng:
“Anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của em…”
Tôi thoáng chần chừ rồi nói:
“Anh qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi riêng anh.”
Thẩm Ngộ hơi khó chịu, tôi kéo tay áo anh, anh mới miễn cưỡng gật đầu.
Đi đến chỗ mà Tằng Uyển Uyển không thể nghe thấy, tôi dịu giọng hỏi:
“Anh Thành Châu, chúng ta quen biết nhau mười năm rồi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
Anh ta vui vẻ:
“Đồng Đồng, em hỏi đi.”
“Tại sao Tằng Uyển Uyển nhất định phải mượn ngọc bội của tôi?”
Anh ta thoáng ngập ngừng rồi đáp:
“Uyển Uyển nói, hồi nhỏ cô ấy nghe dì Giang nói với em rằng ngọc bội có bí mật, dặn em phải giữ thật kỹ. Cô ấy chỉ tò mò thôi.”
Tôi bật cười:
“Chẳng qua mẹ tôi chỉ nói đùa với tôi thôi, một miếng ngọc bội thì có bí mật gì chứ? Hơn nữa, giờ cũng mất rồi.”
Anh ta gật đầu:
“Anh cũng khuyên cô ấy như vậy, nhưng cô ấy không chịu nghe.”
Đã có câu trả lời mình muốn, tôi không buồn tốn thêm lời nào với anh ta nữa.
Vừa định quay lại xe thì nghe thấy tiếng ồn ào.
Lý Sảng và Tằng Uyển Uyển đánh nhau!
Lý Sảng xuống nông thôn đã năm năm, làm việc chân tay quen rồi, sức khỏe dẻo dai.
Còn Tằng Uyển Uyển từ nhỏ đã tỏ vẻ yếu đuối, lúc này bị Lý Sảng ghì chặt dưới đất mà đấm túi bụi.
“Cái đồ hồ ly tinh! Ngày nào cũng nói sẽ giới thiệu anh trai quân nhân cho tôi, để tôi hầu hạ cô như bà hoàng. Hóa ra là lừa tôi!”
“Không, tôi không lừa cậu! Đây đúng là anh trai tôi!”
Tằng Uyển Uyển nằm dưới đất, thở hổn hển nhưng vẫn cố cãi.
Thẩm Ngộ lạnh giọng:
“Loại mèo chó gì cũng thành em gái tôi à? Em gái tôi chỉ có một, là Thẩm Đồng.”
Lý Sảng càng tức giận:
“Hôm nay không đánh cho cô nhừ tử thì tôi không mang họ Lý!”
Cô ta tát mấy cái thật mạnh lên mặt Tằng Uyển Uyển.
Tằng Uyển Uyển hét lên, sờ lên má, thấy có vết rách thì gào lên tức giận, vùng dậy định đánh trả:
“Cô dám rạch mặt tôi? Tôi liều mạng với cô!”
Lục Thành Châu đang thất thần, nhưng nghe thấy thế liền vội chạy đến đỡ cô ta.
“Uyển Uyển, em không sao chứ?”
Tằng Uyển Uyển ôm mặt, giọng run rẩy:
“Mặt em có bị sao không?”
Lục Thành Châu quay mặt đi:
“Uyển Uyển, vẻ đẹp tâm hồn mới là quan trọng nhất.”
Tằng Uyển Uyển gào lên:
“Đừng có mà điêu, đi mà nói với quỷ ấy! Nếu không phải tôi có nhan sắc, anh có coi tôi hơn Thẩm Đồng không?”
Dân làng xung quanh cười ầm lên.
Nhìn đủ trò náo nhiệt, tôi quay sang Thẩm Ngộ:
“Anh, đi thôi.”
Thẩm Ngộ nhìn tôi đầy thương xót:
“Em chịu khổ vì mấy kẻ ngu xuẩn này sao?”
Tôi lạnh nhạt:
“Thôi nào, nói thêm là thất lễ đấy.”
“Ha ha ha ha ha!”
Sau hai ngày ngồi xe, cuối cùng cũng đến doanh trại.
Xuống xe, tôi vươn vai duỗi người.
Thẩm Ngộ nhìn tôi, lắc đầu:
“Mới ngồi xe mà đã than mệt, nếu phải lái xe hai ngày thì sao đây?”
Tôi cười hì hì:
“Thì có anh trai rồi chứ sao, lo gì!”