Advertise here
Bông Hoa Quân Đội Thập Niên 80

Chương 6



Tôi nhìn quanh một lượt:

“Đây là nơi đóng quân của anh à? Ba không phải cũng được điều đến quân khu Tây Bắc sao? Ba đâu rồi?”

Thẩm Ngộ lấy hành lý từ cốp xe ra:

“Ở nhà đấy.”

Đi ngang qua bãi huấn luyện, tôi thấy những dãy nhà cấp bốn được xây dựng ngay gọn.

Đang ngó nghiêng thì một quân nhân đi về phía chúng tôi.

“Yến Hưu, hôm nay không đến phiên cậu trực à?”

Người đàn ông tên Yến Hưu cao lớn, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Anh ta khẽ gật đầu:

“Hôm nay đoàn trưởng Vương trực ban.”

Thẩm Ngộ kéo tôi lại:

“Em gái tôi, Thẩm Đồng.”

Tôi lễ phép chào.

Anh ta chỉ gật đầu đáp lại.

Đi được một đoạn, Thẩm Ngộ cười trêu:

“Thế nào? So với cái tên Lục Thành Châu của em thì hơn hẳn chứ? Hai mươi lăm tuổi đã là cán bộ cấp đoàn, không kém anh là mấy đâu.”

Tôi trợn mắt:

“Anh nói gì cũng có thể lôi bản thân vào được nhỉ?”

Trước mặt chúng tôi là một căn nhà ba tầng kiểu Tây.

“Đến rồi, đây là nhà mình.”

Vừa vào cửa, tôi đã thấy ba – Thẩm Duệ Chương – đứng bên ghế sofa, lo lắng đi qua đi lại.

“Ba! Con về rồi!”

Ông ấy vui mừng thấy rõ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, khoanh tay trước ngực:

“Không phải nói là muốn xuống nông thôn sao? Sao mới hai tháng đã về?”

Nghe được sự quan tâm trong lời nói, sống mũi tôi cay cay, nước mắt rơi xuống.

“Ba! Con nhớ ba lắm!”

Thẩm Duệ Chương vội vàng ôm lấy tôi:

“Sao thế, bảo bối, có phải ba nói nặng lời quá không?”

Tôi khóc nức nở, lắc đầu liên tục.

Thẩm Duệ Chương quay sang Thẩm Ngộ, nghiêm giọng:

“Thẩm Ngộ, có phải con bắt nạt em gái không?”

Thẩm Ngộ giật mình xua tay:

“Con nào dám! Là nó bị Lục Thành Châu và Tằng Uyển Uyển ức hiếp.”

Sắc mặt Thẩm Duệ Chương lập tức trầm xuống:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi nức nở kể lại mọi chuyện từ khi xuống nông thôn.

Ông đau lòng ôm tôi:

“Ba sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Khóc mệt rồi, ăn cơm xong, tôi về phòng ngủ sớm.

Lúc này, ba nghiêm túc nói với anh trai:

“Bảo bối nhà mình hiền lành, không thể chịu ấm ức như vậy được. Ban đầu ba cứ nghĩ con bé nhà họ Tằng kia là người tốt, ai ngờ lại cấu kết với Lục Thành Châu bắt nạt bảo bối.”

Thẩm Ngộ trầm giọng:

“Ba định làm gì?”

“Ba sẽ báo cáo lên tư lệnh, tước danh hiệu con liệt sĩ mà đúng ra là chưa bao giờ thuộc về nó.”

“Vậy còn Lục Thành Châu?”

“Nhà họ Lục vì tham lam mà đắt tội nhiều bên, có người muốn ra tay với Lục Uyên. Ba định nhắc nhở vì nghĩ sau này sẽ là thông gia. Nhưng giờ cứ để họ tự diệt vong đi.”

Anh gật đầu đồng tình, sau đó lại cười gian:

“Con thấy Yến Hưu cũng không tệ, xét cũng xứng với Đồng Đồng nhà mình đó ba.”

Ba giơ nắm đấm đấm lên vai anh, anh hơi lảo đảo, cắn răng nói: “Ba thấy con cần rèn luyện nhiều hơn. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày tăng thêm mười cây số hành quân mang vác.”

Anh trợn tròn mắt, nghiến răng: “Dạ rõ!”

Ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm tôi đã tỉnh dậy.

Xuống lầu chỉ thấy ba đang đọc báo.

“Ba, anh con đâu rồi?”

“Con nghĩ ai quan tâm con nhiều bằng ba à? Không biết sáng sớm đã chạy đi đâu rồi.”

Tôi ngờ vực:

“Nhưng hôm qua anh con bảo còn ba ngày nghỉ phép mà?”

Ông ho nhẹ:

“Mau ăn sáng đi, nguội rồi đấy.”

Cấp dưới từ bếp đi ra:

“Báo cáo thủ trưởng, đã dọn dẹp xong rồi ạ.”

Ông gật đầu:

“Tiểu Trương, lát nữa đưa Thẩm Đồng đến đoàn văn công báo danh, con bé mới đến, chưa quen đường.”

“Rõ, thủ trưởng.”

Vừa ra khỏi cổng, tôi đã gặp Yến Hưu.

Tôi còn đang do dự không biết có nên chào hỏi không thì anh ta đã nghiêm túc nói:

“Đồng chí Thẩm, cô đến đoàn văn công có việc gì sao?”

Tôi cười đáp: “Tôi đến báo danh.”

Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói với cấp dưới của ba tôi: “Để tôi đưa đồng chí Thẩm đi, cậu về phụ giúp thủ trưởng đi.”

Tiểu Trương do dự:

“Hôm nay không phải ngày họp toàn doanh trại sao? Anh không cần tham gia à?”

Yến Hưu bình thản đáp: “Tôi có việc quan trọng.”

Nói rồi ra hiệu cho tôi đi theo.

Tôi vẫy tay chào Tiểu Trương, nhanh chóng bước theo anh ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner