4
Vừa mở cửa văn phòng đoàn văn công, một giọng nói dịu dàng vang lên: “Yến Hưu, sao con lại đến nữa? Không phải đã gửi tài liệu cho mẹ rồi sao?”
Giọng nói của anh ta vẫn lạnh nhạt: “Mẹ, đây là Thẩm Đồng, đến báo danh.”
Tôi hơi ngại ngùng, bước lên chào: “Chào cô, cháu là Thẩm Đồng.”
Mẹ của Yến Hưu có ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp kiêu sa.
Thấy tôi bước ra từ phía sau anh ta, bà nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Nhỏ giọng thì thầm với anh ta:
“Làm tốt lắm, con phải cố gắng lên, cô bé này xinh đẹp đấy.”
Nói rồi, bà cười dịu dàng đưa tôi một xấp tài liệu: “Đồng Đồng, điền thông tin vào đây nhé.”
Tôi liếc nhìn Yến Hưu, thấy anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Anh ta nghiêm mặt: “Mẹ, con đi đây.”
Sau đó lại quay sang tôi: “Đồng chí Thẩm, có gì cần thì tìm mẹ tôi, bà ấy là đoàn trưởng đoàn văn công.”
Tôi cắn môi, mặt cũng nóng bừng, gật đầu lia lịa.
Mẹ anh ta cười tủm tỉm: “Rồi rồi, xong việc thì đi nhanh đi.”
Bà lại quay sang tôi, giọng thân thiết:
“Đồng Đồng, gọi cô là đoàn trưởng khi trong doanh trại, ra ngoài thì cứ gọi là dì Nhuyễn.”
Tôi cười đáp: “Dạ! Cảm ơn dì Nhuyễn.”
Bà cười rạng rỡ.
Sau buổi huấn luyện, Thẩm Ngộ đuổi theo Yến Hưu, khoác vai anh ta.
“Nói đi, cậu có ý đồ gì? Tiểu Trương bảo cậu đích thân đưa Đồng Đồng đến đoàn văn công, từ khi nào cậu nhiệt tình như vậy?”
Yến Hưu trưng ra vẻ mặt chân thành:
“Chúng ta không phải là anh em tốt sao? Giúp em gái cậu cũng hợp lý mà.”
Thẩm Ngộ rùng mình:
“Tôi chưa từng nghe cậu nói chuyện buồn nôn như vậy.”
Yến Hưu bâng quơ hỏi: “Đồng Đồng bao nhiêu tuổi rồi anh trai?”
Thẩm Ngộ lơ đễnh đáp: “Mười tám.”
Khóe môi Yến Hưu khẽ nhếch lên.
Thẩm Ngộ lập tức cảnh giác: “Này! Ai cho cậu gọi thân mật như thế hả?”
Yến Hưu chậm rãi nói: “Cậu lớn hơn tôi một tuổi, vậy cậu là anh tôi rồi.”
Thẩm Ngộ nhớ lại: “Trước kia cậu sống c/h ế/t không chịu gọi tôi là anh mà? Cậu có gì mờ ám đúng không!”
Hai người vừa trêu chọc vừa đi về phía trước.
Một tháng sau, tôi đã quen với cuộc sống yên bình ở đây.
Những ký ức kinh hoàng về kiếp trước cũng dần phai nhạt.
Tôi lén thêm linh tuyền vào nước trà của ba và anh trai.
Dì Nhuyễn rất tốt với tôi, còn hay rủ tôi sang nhà ăn cơm.
Chỉ là lần nào cũng tình cờ gặp Yến Hưu.
Lâu dần, tôi cũng quen với chuyện đó.
Hôm nay, dì Nhuyễn lại rủ tôi sang nhà xem hoa.
Một người lính gác đột nhiên chặn tôi lại, nói rằng có người muốn gặp tôi ở cổng doanh trại.
Tôi còn đang thắc mắc không biết là ai thì đã nghe thấy một giọng nữ vang lên:
“Chị Đồng Đồng! Là em đây, em là Uyển Uyển!”
Người phụ nữ đứng ở cổng dùng khăn quàng dày che kín mặt.
Tôi chậm rãi bước tới, cười nhạt:
“Cô đến đây làm gì? Ở đây có anh trai cô sao?”
Cô ta dùng giọng cầu xin: “Em muốn gặp chú Thẩm, em muốn hỏi tại sao có người đến báo với em rằng danh hiệu con liệt sĩ của em bị hủy rồi.”
“Vậy thì cứ tự mà nghĩ đi.”
Nói xong, tôi quay người định rời đi.
Cô ta vội vàng đưa tay chặn tôi lại.
Tôi lùi về sau hai bước, ai mà biết cô ta lại giở trò gì.
Cô ta từ từ gỡ khăn quàng xuống.
Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại.
Khuôn mặt cô ta chằng chịt vết sẹo, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Giọng cô ta trầm xuống:
“Trên tay Lý Sảng dính axit, khi đánh em đã làm mặt em bị hủy hoại. Bác sĩ nói không thể chữa lành được. Tiền trợ cấp liệt sĩ rất quan trọng với em! Xin chị, chị Đồng Đồng! Cho em gặp chú Thẩm đi!”
Tôi cười nhạt:
“Lý do tại sao bị cắt trợ cấp mà cô không biết? Lục Thành Châu không nói gì với cô sao?”
Cô ta khựng lại.
Gương mặt méo mó, phát điên lao về phía tôi:
“Cô cái gì cũng có, tại sao còn phải cướp đồ của tôi! Bao gồm cả Lục Thành Châu, cả tiền trợ cấp nữa!”
Tôi ghét bỏ né tránh, lùi về phía sau, bất ngờ ngã vào một vòng tay vững chắc.
Tôi ngẩng đầu lên, là Yến Hưu.
“Sao anh lại ở đây?”
Anh ta bình tĩnh đáp: “Mẹ tôi chờ mãi không thấy em đến, sợ em gặp chuyện nên bảo tôi đi tìm.”
Tôi gật đầu: “Vậy đi thôi, đừng để dì Nhuyễn sốt ruột.”