Yến Hưu nghiêm túc dặn dò người lính gác: “Sau này nếu cô ta đến, không cần báo lại. Nếu còn gây rối trước cổng doanh trại, lập tức giao cho công an.”
Tôi chẳng buồn để ý đến tiếng chửi rủa độc địa của Tằng Uyển Uyển phía sau.
Người sai lầm, luôn thích tìm lỗi ở người khác, chứ chưa bao giờ chịu nhìn lại bản thân.
Vào nhà dì Nhuyễn, tôi không thấy bà ấy đâu.
Tôi khó hiểu quay sang Yến Hưu:
“Dì Nhuyễn đâu? Không phải đang sốt ruột chờ em sao?”
Tai anh ta thoáng đỏ lên: “Có lẽ mẹ tôi có việc đột xuất.”
Tôi bừng tỉnh, cúi đầu che giấu ý cười.
Anh ta đột nhiên đứng phắt dậy, nghiêm túc nói:
“Đồng Đồng, tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, là cán bộ cấp đoàn, lương tháng bảy mươi tám đồng. Khi làm nhiệm vụ có thêm tiền thưởng, tôi hiện đã tiết kiệm được một nghìn năm trăm đồng. Sau khi kết hôn, nếu em không muốn ở với mẹ tôi, tôi có thể xin nhà riêng. Tôi biết nấu cơm, biết giặt quần áo, sau khi kết hôn, mọi việc nhà tôi sẽ lo. Em muốn sinh con thì sinh, không muốn thì thôi. Nếu bố mẹ tôi giục, tôi sẽ xử lý.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Giấy xin kết hôn tôi đã viết xong. Nếu em đồng ý, tôi sẽ lập tức đi tìm lữ trưởng ký tên.”
Tôi cúi đầu, lắp bắp:
“Cho em suy nghĩ một chút…”
Anh ta trầm giọng:
“Những gì tôi nói, mãi mãi có hiệu lực. Tôi sẽ yêu em như yêu đất nước này.”
Về đến nhà, tôi thấy ba và anh trai đang ngồi trên sofa với vẻ mặt đau khổ.
“Ba, anh, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi lo lắng bước tới.
Ba ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: “Bảo bối, ba không nỡ gả con đi!”
Anh trai thì ôm đầu, giọng bi thương: “Biết ngay tên nhóc đó không đáng tin mà!”
Tôi cạn lời.
“Sao ba với anh biết chuyện rồi?”
Ba cười lạnh:
“Không hỏi ý kiến ba mà còn muốn cưới con gái ba? Nó tưởng ba là người ăn chay chắc?”
“Ba! Nhà họ Yến ngay cạnh nhà mình đấy!”
“Ba không quan tâm, tốt nhất con đừng lấy chồng nữa, ba nuôi con cả đời.”
“Anh cũng nuôi em được.”
Mặc kệ hai người họ, tôi về phòng, lăn lộn trên giường, đầu toàn nghĩ về những lời của Yến Hưu.
Đêm hôm ấy, tôi mơ thấy anh ta.
Sau buổi huấn luyện, tôi lại gặp Yến Hưu đứng chờ.
“Từ đầu tuần đến giờ là lần thứ mười hai rồi, anh không bận sao?”
Anh ta nghiêm túc đáp:
“Lữ trưởng bảo tôi hai mươi lăm tuổi rồi, trước tiên phải giải quyết vấn đề cá nhân.”
Tôi bực bội quay người đi.
“Đồng Đồng.”
“Chà, Lục Thành Châu? Sao anh lại ở đây?”
Giọng tôi đầy vẻ chán ghét.
“Anh nhớ em nên đến tìm em.”
Anh ta ấp úng.
“Hử? Nhận chủ rồi sao? Uyển Uyển đâu rồi?”
“Đừng nhắc đến cô ta nữa, nếu không phải cô ta ở giữa ly gián, chúng ta đã kết hôn rồi.” – Lục Thành Châu tỏ ra si tình.
“Tôi cảnh cáo anh, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tránh xa tôi ra.”
“Đồng Đồng, em cố tình đến quân khu nơi ba anh làm việc, chẳng phải là ám chỉ anh đến tìm em sao?”
Tôi nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc:
“Có bao giờ anh nghĩ đến việc ba tôi cũng ở đây? Anh tôi cũng ở đây?”
Mặt anh ta đầy vẻ không tin.
Tôi khoác tay Yến Hưu bên cạnh:
“Giới thiệu một chút, đây là chồng sắp cưới của tôi.”
Lục Thành Châu lảo đảo:
“Không thể nào, em chỉ đang cố ý chọc tức anh thôi đúng không?”
Anh ta đưa tay định kéo tôi lại.
Yến Hưu bước lên trước, kéo anh ta ra xa:
“Hãy lịch sự với vợ sắp cưới của tôi.”
Không xa có tiếng bước chân dồn dập.
Hai người lính chạy tới, lập tức áp chế Lục Thành Châu.
“Cảm ơn đoàn trưởng Yến, cha của Lục Thành Châu bị bắt vì tham ô, chúng tôi được lệnh đến trục xuất hắn.”
Lục Thành Châu điên cuồng giãy giụa:
“Đồng Đồng, em giúp anh xin chú Thẩm, bảo ông ấy giúp ba anh! Anh đồng ý cưới em!”
Tôi nghiêm túc nói với hai người lính:
“Đưa đi nhanh đi, hình như đầu óc hắn có vấn đề.”
Yến Hưu cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi tôi: “Tôi là vị hôn phu của em sao?”
Tôi trêu chọc anh ta: “Sao thế, không vui à?”
Anh ta khựng lại, đột nhiên quay người chạy đi.
Tôi tò mò hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
“Đi tìm lữ trưởng nộp đơn xin kết hôn.”
Một tháng sau.
Ba tôi nói rằng sau khi cha của Lục Thành Châu bị bắt, nhà họ Lục hoàn toàn sụp đổ.
Lục Thành Châu bị đưa trở lại Thanh Phong đội.
Hắn ta không chịu nổi cú sốc, suốt ngày đổ lỗi cho Tằng Uyển Uyển.
Hai người oán hận nhau, cuối cùng mất kiểm soát mà ra tay xử đối phương.
Tôi nhướng mày.
Coi như là quà cưới của tôi vậy.
“Ba, anh, hai người chuẩn bị xong lời phát biểu trong đám cưới của con chưa?”
Ba và anh tôi ôm nhau khóc nức nở…
Thiệt là bó tay với mức độ yêu thương này rồi! Hihi
Hoàn toàn văn.