Khi tôi bị bôi nhọ, bị người người đuổi đánh, anh kiên định nắm lấy tay tôi, nói rằng anh tin tôi.
Anh dùng thân mình che chở, hứng chịu những viên đá, những quả trứng thối thay tôi.
Anh vuốt ve cơ thể tôi, hôn lên má tôi, ngậm lấy vành tai tôi mà thì thầm những lời khiến tim tôi run rẩy.
Anh nói tôi còn nhỏ, bây giờ chưa phải lúc.
Anh nói đợi tôi trưởng thành, sẽ khiến tôi đến mức không xuống giường nổi.
Anh nói sẽ mãi ở bên tôi.
Anh nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài làm đăng ký kết hôn.
Nhưng bây giờ, người từng thề thốt yêu tôi, lại cùng một đám côn đồ dùng bạo lực và tra tấn để trừng phạt tôi.
Gương mặt anh chìm nửa trong bóng tối, chẳng còn chút dịu dàng sâu đậm nào nữa, chỉ còn sự lạnh lùng và khinh ghét đến tận xương.
“Mày thực sự nghĩ tao thích một thằng đàn ông?”
Từng câu, từng chữ như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi, khiến máu chảy đầm đìa.
Nụ cười mỉa mai trên môi anh ta chân thực đến mức khiến người ta tuyệt vọng, ánh mắt chứa đầy sự thù hận.
“Huống hồ, lại là một thằng hiếp dâm.”
“Mỗi lần ở bên mày, tao đều buồn nôn đến phát điên.”
“Mỗi lần mày bám lấy tao như một con chó nhỏ đáng thương, tao suýt nữa nôn tại chỗ.”
“Mày có biết vì sao tao thích hành hạ mày nhưng không bao giờ chạm vào mày không? Vì đó là thứ mày đáng phải nhận.”
“Báo ứng của mày… mới chỉ bắt đầu thôi.”
Roi da, gậy gộc, những cú đấm, cú đá nện xuống như mưa.
Tôi không còn cảm thấy đau nữa, chỉ siết chặt môi đến bật máu, điên cuồng nhìn chằm chằm vào hắn.
“Nếu đã ghét tôi như vậy, tại sao anh còn tiếp cận tôi? Còn nói với tôi những lời đó?”
“Anh yêu tôi chỉ là giả dối sao? Tất cả những gì giữa chúng ta suốt thời gian qua… đều là giả sao?”
“Anh đối với tôi, thực sự không có dù chỉ một chút chân tình nào ư?”
Ánh mắt lạnh lùng của anh phủ đầy bóng tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, từng câu từng chữ thốt ra xé toạc lớp mặt nạ dịu dàng ngày trước.
“Ôn Nhã… là cô gái tôi đã thầm yêu từ thời cấp hai.”
“Cô ấy đơn thuần, trong sáng như vậy, thế mà lại bị một con súc sinh như mày vấy bẩn, đến giờ còn chưa tỉnh lại.”
“Luật pháp không thể trừng trị mày, vậy thì tao sẽ thay cô ấy lấy lại công bằng.”
Tôi sững sờ nhìn anh, cả người như rơi vào hầm băng.
Ôn Nhã?
Thì ra là mối tình đầu trong lòng anh.
Anh chưa bao giờ tin tôi.
Ngay từ đầu, tất cả những gì anh làm – tiếp cận tôi, khiến tôi si mê anh, đều chỉ là một màn trả thù mà anh tự cho là chính nghĩa.
“Một đứa dâm đãng như mày, giết chết thì quá dễ dàng. Tao đã chọn sẵn mấy người rồi, để bọn họ từ từ “chăm sóc” mày cho tốt.”
Anh vỗ tay một cái, năm sáu gã đàn ông dáng vẻ bẩn thỉu bước tới.
Mặt đầy sẹo rỗ, móng tay đen kịt đóng đầy cặn bẩn, ánh mắt tham lam lướt qua gương mặt tái nhợt, mảnh mai của tôi rồi nở nụ cười dâm dục.
Bàn tay lạnh buốt của anh bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên.
“Nỗi đau mà Ôn Nhã phải chịu, tao muốn mày trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần.”
Những ngày sau đó, tôi như rơi vào địa ngục trần gian, bị dày vò đến mức sống không bằng chết.
Anh nhốt tôi trong một căn phòng kín, bịt mắt tôi bằng vải đen, trói chặt tứ chi lên một chiếc giường sắt lạnh lẽo.
Cái tư thế ấy, không khác gì một món đồ chơi bị phơi bày một cách nhục nhã.
Không cơm, không nước.
Chỉ đến khi tôi kiệt sức đến mức gần như hấp hối, anh mới cầm cái phễu thô bạo nhét vào cổ họng tôi, đổ vào thứ chất lỏng sền sệt, ghê tởm.
Tôi muốn nôn ra, nhưng lại không thể.
Cơn ho sặc sụa khiến dạ dày và cổ họng bỏng rát như thiêu đốt.
Mặt đầy nước mắt, nước mũi.
Những lúc như vậy, anh sẽ cầm khăn giấy, từng chút một lau sạch gương mặt nhếch nhác của tôi.
Động tác dịu dàng, hệt như ngày trước.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh như băng vang lên, như một cây dùi nung đỏ xuyên thẳng qua tim tôi, lạnh lẽo đến tận cốt tủy.