Advertise here
Tơ Hồng Không Vấn

Chương 1



Tống Cẩm Thư trùng sinh rồi.

Khi hầu hạ phu quân lâm chung, nàng lại nghe chàng lúc hấp hối không ngừng gọi tên đại tẩu.

Y nói: “Tri Yến, nếu có kiếp sau, ta quyết chẳng phụ nàng…”

Khoảnh khắc ấy, hai mắt Tống Cẩm Thư ngấm lệ, một đời tái sinh, nàng nguyện phất tay rời đi, tác thành cho họ.

“Tiểu thư, Tiểu Hầu gia cầm quân khải hoàn hồi kinh rồi ạ! Tiểu thư!”

Nha hoàn Thu Hà chạy vào Phù Tô Các, Tống Cẩm Thư bấy giờ mới chợt bừng tỉnh từ giấc mộng cũ.

Nàng đứng dậy, khoác tấm áo có hoa văn rồi hít sâu một hơi.

Nàng cùng phu quân Giang Dục Hành là do phụ mẫu chỉ hôn, suốt một đời tuân thủ nữ tắc, chưa từng bận tâm liệu Giang Dục Hành có thực lòng yêu nàng hay chăng.

Trùng sinh trở về, nàng đã quyết.

Nàng muốn hòa ly, tác thành cho chàng và người mà chàng yêu thương kiếp này.

“Đi thôi, dọn món ra.”

Giọng nói Tống Cẩm Thư nhàn nhạt, không tìm thấy chút vui mừng nào khi vị phu quân xuất chinh hai năm đã vinh quy trở lại.

Thu Hà theo sát phía sau, có chút khó hiểu, “Tiểu thư, không vội ạ? Tiểu Hầu gia giờ đang ở Xuân Thảo Đường của Trưởng phu nhân kia kìa!”

Chàng vội vã như thế, xa cách hai năm, người đầu tiên muốn gặp lại chính là đại tẩu mà chàng ngày đêm mong nhớ.

“Không sao, đại tẩu gả vào Hầu phủ liền thủ tiết, thật khiến người ta thương xót.”

Tống Cẩm Thư chậm rãi bước ra khỏi Phù Tô Các, lúc này đã cuối thu, lá ngô đồng trước sân bay lả tả.

Nàng dẫm lên lớp lá khô đi đến tiền viện, giữa sân đặt một bàn Bát Tiên, bên trên bày hương án.

Khi lão Hầu gia còn sống, Ấp Bách Hầu Phủ chính là công thần khai quốc dẹp loạn tứ phương, Tiểu Hầu gia Giang Dục Hành kế thừa binh nghiệp của người, xưa nay dũng mãnh.

Lần này chàng bình định Nam Di, chém giết 28 tướng địch.

Theo quy củ, Hầu phủ đốt hương đón gió để xua rủi, sau đó người một nhà lại quây quần ăn bữa đoàn viên.

Tống Cẩm Thư xưa nay không hề tỏ vẻ cao sang, cùng nha hoàn bận rộn thu dọn hương án, dọn lên từng đĩa sơn hào hải vị.

Từ cổng trăng, nơi tiền viện bỗng truyền đến tiếng hô khẽ.

Nàng ngoảnh đầu nhìn, thấy một nữ tử liễu yếu đào tơ lỡ trẹo chân, may mắn bên cạnh có Giang Dục Hành kịp thời đỡ lấy.

Đại tẩu Tần Tri Yến, từ nhỏ thể chất yếu ớt vì vậy mà luôn ở góc sân tứ phía kia, hiếm khi bước ra khỏi cửa.

Nếu không nhờ Giang Dục Hành đích thân mời, e rằng đại tẩu cũng không tới.

Hai người dựa vào nhau, gò má tái nhợt của Tần Tri Yến chợt ửng hồng.

Tống Cẩm Thư nhìn mà lòng không gợn sóng, nàng cúi mi, đặt xuống đôi đũa bọc vàng.

“Phu nhân, cực nhọc cho người quá.”

Chỉ trong chớp mắt, Giang Dục Hành đã bước tới cạnh Tống Cẩm Thư, giọng nói như lời khách sáo công đường.

Tống Cẩm Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo, bình thản trả lời, “Việc trong bổn phận, nên làm.”

Kiếp trước, Tống Cẩm Thư sẽ mòn mỏi trông chờ, mừng rỡ khôn xiết.

Nhưng nay, mọi thứ đã không còn.

Giang Dục Hành không thấy có gì lạ, chàng như làm ảo thuật, rút ra một cây trâm ngọc màu biếc, “Nam Di sản xuất ngọc thượng hạng, hai năm nay phu nhân chăm lo gia nghiệp vất vả, ta là kẻ thô kệch không biết chọn lễ, mong phu nhân chớ chê.”

Nói rồi, chàng cài cây trâm ấy lên mái tóc đen của Tống Cẩm Thư.

Tống Cẩm Thư thoáng ngửi thấy mùi hương lan nhàn nhạt từ người chàng, đó là thứ hương liệu thường dùng ở phòng đại tẩu.

Ánh mắt nàng liếc sang một bên, đại tẩu Tần Tri Yến đang dịu dàng mỉm cười, trên búi tóc Tiên Loa Kế cũng cài một cây trâm châu ngọc xanh biếc.

Có điều, trâm ngọc của Tần Tri Yến là một loại chất ngọc sáng trong hiếm có.

Kiếp trước, nàng chưa từng để tâm những chuyện vụn vặt này.

Giờ đây khi suy xét kĩ, Giang Dục Hành thiên vị quá rõ, tình cảm đối với Tần Tri Yến, từng chút từng chút đều có dấu tích.

Chương 2:

Tống Cẩm Thư cảm tạ xong liền xoay người đón khay thức ăn do nha hoàn mang tới, tỉ mỉ sắp đặt đâu vào đấy.

Bữa đoàn viên cũng lắm phép tắc, trưởng bối ngồi vị trí chủ vị, ắt hảo hạng đều được dâng trước, chẳng thể bạc đãi khách khứa, nếu để khách phải đứng bốc thức ăn thì không hay chút nào.

Trời dần về tối, họ hàng thúc bá cũng đã đến đông đủ.

Lão phu nhân an tọa ở hàng đầu, Tống Cẩm Thư và Giang Dục Hành ngồi sát nhau, bên cạnh chính là đại tẩu.

“Lần này Tiểu Hầu gia bình định Nam Di, lại thêm lần nữa rạng danh Hầu phủ, triều đình ắt sẽ sớm ban thưởng.”

“Việc vui thế này, hôm nay chớ say không về!”

Bên bàn Bát Tiên, mọi người nâng chén hàn huyên.

Tống Cẩm Thư không uống bao nhiêu còn Tần Tri Yến lại bị mấy vị thẩm thẩm bên chi thứ chuốc rượu liên tục:

“Cô đó, vốn dĩ là đính ước cùng Tiểu Hầu gia, chỉ vì tổ huấn quy định, trưởng tử chưa cưới vợ thì thứ tử chẳng được thành thân, nên cô phải gả cho trưởng công tử. Nào ngờ ý trời trêu ngươi, vị đại công tử ấy phận mỏng, chẳng may bỏ mình khi đi dẹp giặc.”

Bên tay Tần Tri Yến đặt một chỗ để trống, đó là vị trí của phu quân quá cố.

Một lời nói của vị thẩm thẩm khiến bầu không khí bữa tiệc chùng xuống.

Giang Dục Hành vươn bàn tay thuôn dài giành lấy chén rượu trong tay Tần Tri Yến, ngửa cổ uống cạn rồi đập chén xuống bàn.

Tống Cẩm Thư thoáng nhìn miệng ly còn in vết son đỏ của Tần Tri Yến.

Nàng lặng lẽ không nói gì.

Hóa ra giữa họ còn có mối duyên dang dở ấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner