Advertise here
Tơ Hồng Không Vấn

Chương 2



Tàn tiệc gia đình, sau khi tiễn họ hàng xong, Tống Cẩm Thư đang dọn dẹp thì chợt thấy dưới bầu trời đêm trăng thưa sao tỏ, một nam nhân mặc áo gấm xanh sẫm, lặng lẽ đứng trước cổng sân, chẳng rõ đã đợi nàng bao lâu.

Sắc mặt Tống Cẩm Thư vẫn tĩnh lặng, không vui không buồn.

“Phu nhân có điều không vui ư? Hay tại họ nhiều lời…”

Giang Dục Hành chưa dứt câu, Tống Cẩm Thư đã mỉm cười cắt ngang, “Thiếp có gì để không vui chứ. Đại tẩu hôm nay uống say, e rằng thân thể khó lòng chịu nổi.”

Nửa buổi sau, Giang Dục Hành đã uống đỡ thay đại tẩu mọi chén rượu, lúc này trên người chàng vẫn nồng đượm hơi men.

Hai người men theo lối lát đá bước về phía trước.

Ngày trước, nếu có thể thong thả dạo bước cùng Giang Dục Hành, Tống Cẩm Thư hẳn sẽ hệt như hài tử, phấn khích nhảy chân sáo tung tăng.

Nhưng giờ, khi đứng dưới ánh trăng, nàng lặng lẽ vô ngần.

Trên đường quay lại Phù Tô Các chỉ còn nghe tiếng gót chân hai người khẽ vang.

Thu Hà thắp đèn, khi Tống Cẩm Thư bước tới ngưỡng cửa, nàng khựng lại, “Đêm nay vẫn nên ngủ riêng thôi.”

Sau ngày thành thân, hai người chưa hề chung giường.

Vài ngày sau ngày cưới, chàng liền dẫn binh xuất chinh.

Làm thê tử mà còn vì đại tẩu thủ thân như ngọc, chàng quả là kẻ si tình.

Lời vừa ra, nam nhân bất chợt giữ lấy cổ tay nàng, nhíu mày, “Còn bảo không giận ư? Hôn sự của ta và đại tẩu bị hủy, không phải chỉ do gia quy…”

Tống Cẩm Thư chẳng buồn biết duyên do, nàng cũng chẳng muốn nghe.

Nàng chỉ muốn rời Hầu phủ, rời xa chàng, nguyện lòng làm kẻ se duyên cho hai người.

“Phu quân khó ngủ, thiếp lại hay trằn trọc, chàng đi đường xa mệt nhọc nên nghỉ ngơi một mình cho yên giấc.”

Tống Cẩm Thư không bộc lộ hỉ nộ, rút tay về rồi thận trọng lánh sang phòng bên, không quên hành lễ.

Từng cử chỉ lời nói của nàng, xứng đáng được ghi chép vào Nữ Kinh, để nữ nhi chốn khuê phòng noi gương làm dâu nhà hào môn.

Nhưng cũng chính dáng vẻ ấy của Tống Cẩm Thư khiến Giang Dục Hành lại cảm thấy xa lạ.

Vào phòng, Tống Cẩm Thư gọi Thu Hà chuẩn bị bút mực giấy nghiêng.

Nàng cầm bút lông, chấm mực đậm, nắn nót viết một hàng chữ:

“Hòa ly thư, Ấp Bách Hầu Giang Dục Hành thân khải.”

Chương 3:

Đêm đó sấm chớp đì đùng, mưa tuôn xối xả.

Hôm sau tỉnh giấc, Tống Cẩm Thư rửa mặt chải đầu, ngồi trước gương đồng.

Trong gương, giai nhân phấn diện đào nhan, đang độ xuân thì, chẳng vương một dấu chân chim như trái lệ chi vừa bóc vỏ.

Thu Hà chải mái tóc đen mượt của nàng từ đầu đến đuôi, “Đêm qua Xuân Thảo Đường bị ngập nước, nói cho cùng, nhà không có nam nhân chủ sự cũng sinh lắm phiền toái. May mà đây là Hầu phủ, chứ nhà thường dân nửa đêm gặp nạn thì cũng chẳng lạ gì chuyện bỏ mạng trong giấc ngủ.”

Ánh mắt Tống Cẩm Thư khựng lại, “Đại tẩu không sao chứ?”

“Không việc gì, trời chưa sáng mà Tiểu Hầu gia đã đích thân dẫn người khơi thông mương thoát nước, còn chẳng kịp dùng điểm tâm đâu.”

Thu Hà nói vô tư, Tống Cẩm Thư nghe xong thì chỉ thoáng lộ một nét chua xót.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.

Đợi Thu Hà búi tóc cho ngay ngắn, lòng nàng lại lặng như nước, “Đại tẩu gặp nạn, ta cũng nên đến thăm hỏi một phen.”

Từ Phù Tô Các đến Xuân Thảo Đường chẳng xa, nhưng hai nơi như hai khung cảnh.

Mưa suốt đêm khiến sân ngập nước, đến cỏ dại cũng bám đầy bùn, vừa bước vào đã thấy Giang Dục Hành.

Chàng xắn tay áo đến khuỷu, vung cuốc đào kênh rãnh, mồ hôi ướt đẫm người.

Đám gia nhân cũng bận rộn theo, có chỗ kẹt đá to, chàng còn cúi người, dùng tay bốc bùn đất lôi tảng đá ra rồi ném sang một bên.

Ngày thường chàng ưa sạch sẽ, mười ngón tay chẳng bao giờ vương bẩn.

Vậy mà giờ, để lập công với người thương, phu quân của nàng dường như còn dốc sức hơn cả khi xung trận.

“Hiền muội đến rồi ư?”

Tần Tri Yến đứng ở bậu cửa bắt gặp bóng dáng Tống Cẩm Thư, liền bước nhanh mấy bước chạy ra nắm tay nàng, “Trận mưa này trời lại trở lạnh, mau vào phòng ấm đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner