Advertise here
Tơ Hồng Không Vấn

Chương 5



Nhớ đến hai đứa con nàng sinh cho Giang Dục Hành kiếp trước, từ bé chưa bao giờ được cha yêu thương, chàng luôn nghiêm khắc như ghét bỏ chúng.

Nhớ lại cảnh ấy, ngực Tống Cẩm Thư nhói lên khó tả.

Chợt trong Phù Tô Các vọng ra tiếng nam nhân, “Đại tẩu! Nàng làm sao vậy? Mau truyền ngự y!”

Tống Cẩm Thư cuống quýt chạy vào, đập vào mắt là cảnh tượng Tần Tri Yến người đầy máu.

Giang Dục Hành bế nàng ta lên, hớt hải chạy vọt ra ngoài, gương mặt trắng trẻo giờ tái ngắt tựa thể vặn rỉ ra máu.

Chàng thở hổn hển, chẳng rõ là đang an ủi Tần Tri Yến hay dỗ dành chính mình, “Đại tẩu, không sao đâu, đừng lo, sẽ ổn cả thôi!”

Hầu phủ loạn như canh hẹ, Tống Cẩm Thư rối trí níu lấy Thu Hà, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Thu Hà mắt ngấn lệ, gấp giọng kể, “Tiểu thư, nô tỳ cũng chẳng biết, chỉ làm theo lời người mời Trưởng phu nhân đến. Giữa bữa cơm, muội ấy… muội ấy bỗng ho ra máu…”

Tống Cẩm Thư lạnh toát nửa người.

Đăm đăm nhìn chén bát vương vãi trên bàn mới chợt vỡ lẽ thân thể Tần Tri Yến quá yếu, dược liệu trợ hứng kia quá nặng, hóa ra thành ra tác dụng ngược.

Tống Cẩm Thư bừng tỉnh, chạy ra ngoài sân, dù Giang Dục Hành bước loạng choạng nhưng vẫn ghì chặt Tần Tri Yến không buông.

Đại phu đến rất mau, tạm thời an trí Tần Tri Yến đang hộc máu mũi ở tiền viện, lúc Giang Dục Hành buông tay, nàng ta còn níu áo chàng, “Tiểu Hầu gia, đừng trách đệ muội…”

Tống Cẩm Thư đứng sau lưng họ, rõ ràng chuyện này không hề do nàng ta gây ra, vốn là lão phu nhân sắp đặt.

Vậy mà Giang Dục Hành quay đầu, ánh nhìn chằm chằm như những mũi đao muốn xiên thấu nàng, “Phu nhân có ý đồ gì?”

Tống Cẩm Thư hé miệng định giải thích, song lửa nóng cuộn dâng nơi bụng Giang Dục Hành, đang tuổi tráng kiện, chàng không khống chế nổi cơn tức giận.

Chàng loạng choạng bước ra ngoài, xô đẩy Tống Cẩm Thư rồi lao thẳng xuống hồ nước giữa tiền viện.

Đang cuối thu, thử hỏi nước lạnh cỡ nào.

Bọn gia nhân sợ tái mặt, “Tiểu Hầu gia, người làm gì thế! Lỡ nhiễm lạnh thì biết tính sao!”

Tống Cẩm Thư nhìn dáng vẻ ướt đẫm của Giang Dục Hành, môi mím chặt, cả khoang miệng đắng ngắt.

Nàng chẳng thốt câu nào, quay về Phù Tô Các.

Thu Hà cứ nửa canh giờ lại ra ngóng tin, mãi đến quá nửa đêm mới về báo, “Tiểu thư, Trưởng phu nhân đã tỉnh, tạm thời không đáng lo. Người cứ yên tâm mà nghỉ.”

Tống Cẩm Thư chẳng tài nào chợp mắt, chỉ lặng lẽ đợi, đợi Giang Dục Hành tới vấn tội nàng.

Vậy mà đợi mãi, trời hửng sáng.

E rằng chàng bận chăm sóc Tần Tri Yến suốt đêm, vương sương sớm mới đến gặp nàng với đôi mắt quầng thâm, sắc mặt hốc hác.

Chàng cụp mắt, đứng nhìn xuống nàng, dường như đang tra khảo, “Nàng muốn hại chết đại tẩu sao?”

Nỗi đau tưởng chừng đã chết lặng trong Tống Cẩm Thư lại dấy lên.

“Chàng nghĩ như vậy thật à?”

Nàng một lòng tác thành cho chàng và Tần Tri Yến, rốt cuộc còn sai chỗ nào?

“Chẳng lẽ không đúng? Đêm qua rõ ràng là nàng mời đại tẩu đến Phù Tô Các, rồi cũng không thấy bóng dáng nàng, rốt cuộc nàng muốn giở thủ đoạn gì?”

Giang Dục Hành cơn giận ngập tràn, giọng vô thức gắt gỏng.

Khí thế dữ dội như núi đổ, trút xuống đỉnh đầu Tống Cẩm Thư.

Hơi nóng bốc lên tận óc, song giây kế tiếp, nàng lại mỉm cười nhàn nhạt, “Phải, ta muốn nàng ta chết, phu quân cứ bỏ ta đi.”

“Tống Cẩm Thư!”

Giang Dục Hành quát gọi cả họ tên, vừa lúc lão phu nhân được mụ bà đỡ bước vào, “Dược là lão thân cho người hạ đấy, tên nghịch tử này, có biết ai mới là thê tử của ngươi không!”

Chương 7:

“Mẫu thân?”

Giang Dục Hành sững sờ, Tống Cẩm Thư cảm nhận khóe mắt mình ươn ướt, vội ngoảnh đi lau khô.

Lão phu nhân ngồi xuống bên Tống Cẩm Thư, nắm tay nàng an ủi, “Cẩm Thư đừng trách mẫu thân. Chiến sự trì hoãn hai năm, nay khó khăn lắm mới yên ổn, phải mau sinh một đứa nhỏ. Con xem, nhà Tứ vương gia bên kia, hài tử năm nay đã theo cha đi săn thu rồi!”

Tống Cẩm Thư lập tức trấn tĩnh, vẫn có thể nhoẻn miệng với lão phu nhân, “Mẫu thân dạy phải, là con dâu bất tài.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner