Advertise here
Tơ Hồng Không Vấn

Chương 7



Nhà họ Tống ở kinh thành từng có một thời cường thịnh.

Nhưng ngay năm Tống Cẩm Thư xuất giá, nhằm tháng Lộ nguyệt, phụ thân qua đời, từ đó gia đình phân tán, tài sản phần lớn bị đại bá tẩu tán.

Đẩy cánh cửa tứ hợp viện, cỏ dại đã cao tới nửa thân người.

Nhiều năm tận tụy việc Hầu phủ, nàng chẳng mấy về đây thăm nom.

“Tiểu thư, người làm vậy để làm chi? Dẫu cho Tiểu Hầu gia hiểu lầm đi nữa, đâu đến nỗi…”

Thu Hà còn chưa dứt lời, Tống Cẩm Thư đã cầm lấy chiếc liềm gỉ, bắt đầu dọn sạch cỏ trong sân, “Nếu muốn ở lại Hầu phủ, muội có thể trở về, Tống gia, ta cần khôi phục cơ nghiệp xưa.”

Nàng đã nghĩ kĩ, tình cảm rối bời thì cứ mặc kệ, điều cần làm là tự tạo đường lui cho chính mình.

Tống gia xưa nay khởi nghiệp bằng nghề thêu tiến cung.

Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy nàng nữ công, thêu phẩm từng nức tiếng xa gần.

Sau khi quét tước sân vườn, Tống Cẩm Thư ngó qua xưởng thêu hoang phế, mạng nhện chăng đầy.

“Tiểu thư ở đâu thì nô tỳ ở đó, nơi có tiểu thư chính là nhà.”

Thu Hà vừa nói vừa cầm vải lau hộp kim chỉ.

Tống Cẩm Thư ấm lòng mỉm cười, “Chúng ta còn phải đi một nơi.”

Muốn khôi phục lại nghề thêu, trước tiên phải giành lại cửa hàng ở Đông Thị.

Đó là cơ sở lão tổ truyền lại, xung quanh tập trung không ít nhà quan lại quyền quý, vị trí phong thủy bậc nhất.

Tống Cẩm Thư được biết, cửa hàng ấy đã rơi vào tay công tử nhà đương triều Thừa Tướng, kẻ đó tên là Văn Tố, đang cầm khế đất.

Đêm buông trên kinh thành, chốn lầu xanh đèn hoa lay động.

Các cô nương yểu điệu tựa lan can, tung khăn vẫy, uốn lưỡi gọi “ca ca,” không biết mê hoặc bao nhiêu hồn phách kẻ si tình.

Tống Cẩm Thư đến cửa liền bị chặn, nàng lấy ra một mẩu bạc vụn, “Phiền báo một tiếng, nói rằng nữ nhi nhà họ Tống muốn gặp Văn công tử.”

Có tiền thì sai quỷ cũng được, tiểu sai chạy biến đi, một chốc sau đã quay lại, tươi cười hồ hởi, “Tống cô nương, công tử đang chờ trong sảnh.”

Tống Cẩm Thư ít nhiều bất ngờ, nàng và vị Văn Tố kia chưa từng gặp gỡ, chỉ nghe đồn hắn là kẻ ăn chơi ong bướm, không ngờ hắn lại chịu tiếp.

Chốn Hồng Lâu phảng phất nồng nặc son phấn.

Nước da Tống Cẩm Thư trắng như tuyết, mày liễu mắt hạnh, dung mạo thanh tú, vừa bước vào đã bị vô số ánh nhìn xoi mói.

Nàng thẳng lưng bước tới phòng khách, nam nhân nọ mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, dựa lưng hờ hững, chiêm ngưỡng điệu múa uyển chuyển của đám cô nương trên sàn, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, dáng vẻ an nhàn.

“Tống gia tiểu nữ, Tống Cẩm Thư, tham kiến Văn công tử.”

Tống Cẩm Thư thi lễ, dù đang ở chốn phong nguyệt cũng không thất lễ nghi.

Văn Tố liếc mắt hờ hững, khóe miệng thoáng nhếch, “Tống cô nương không phải đã gả vào Ấp Bách Hầu Phủ ư? Sao không ở đó hưởng phúc, lại đến tìm ta làm gì?”

Mỹ nhân đang ngồi trên đùi hắn chêm lời, cười duyên, “Văn công tử anh tuấn, khắp kinh thành gái nhà ai chẳng si mê?”

Văn Tố chẳng đáp mà chỉ khẽ nhướn mày, ánh nhìn lướt qua, “Ta hỏi nàng đấy, Hầu phu nhân.”

Tống Cẩm Thư trả lời thực thà, “Ta đã cùng Hầu gia hòa ly, tìm đến Văn công tử là vì có việc muốn nhờ.”

“Hòa ly?”

Ánh mắt Văn Tố chợt sáng, hắn đẩy nữ tử trong lòng ra, đứng lên vài bước đã tới trước mặt Tống Cẩm Thư, “Thật thế chăng?”

Phản ứng của hắn quá mức nhiệt tình khiến Tống Cẩm Thư giật lùi nửa bước.

Văn Tố nâng cây quạt gỗ đàn hương chạm nhẹ cằm nàng, buộc Tống Cẩm Thư phải ngẩng đầu đối diện với hắn.

Bắt gặp ánh mắt ấy, hắn mỉm cười tà mị, hỏi câu đầy hứng thú, “Như nàng đây, Hầu gia không biết giữ, hắn đầu óc bị ngựa đá à?”

Cử chỉ suồng sã của Văn Tố khiến Tống Cẩm Thư khó chịu, nhưng nàng đang cần hắn giúp, đành kìm nén lái câu chuyện, “Công tử không muốn biết ta tìm tới vì duyên cớ gì ư?”

“Nàng nói đi.”

Nét cười Văn Tố càng sâu, đôi mắt như con sói khát máu nheo lại.

Tống Cẩm Thư tim đập nhanh, “Ta muốn mua lại cửa hàng ở Đông Thị, vốn là sản nghiệp thêu của nhà ta trước kia.”

Văn Tố chau mày, ngẫm nghĩ giây lát, bỗng ra chiều bừng tỉnh, “Được thôi.”

Quá dễ dàng, tựa như lời nào cũng chiều theo ý nàng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner