Tống Cẩm Thư dằn nỗi thấp thỏm, “Vậy mời công tử ra giá.”
“Ra giá gì?”
Văn Tố đột ngột gấp quạt, ghé sát vào Tống Cẩm Thư rồi nghiêng mặt về phía nàng, “Hôn nhẹ một cái, cửa hàng về tay nàng.”
Dưới ánh đèn hồng, gương mặt hắn trắng trẻo đến mức không giống nam nhi.
Tống Cẩm Thư hoàn toàn không ngờ, Văn Tố lại trắng trợn đùa cợt mình!
Quả thật lời đồn chẳng sai, hắn nổi tiếng lắm đào hoa, phóng túng vô độ!
Trong khoảnh khắc Tống Cẩm Thư bối rối, bỗng vang lên tiếng rút kiếm, lưỡi gươm lóe sáng kề ngang cổ Văn Tố.
Chương 10
Văn Tố thoáng sững, liếc nhìn theo cánh tay cầm kiếm với khuôn mặt u ám vô cùng.
Hắn chẳng tỏ ra sợ hãi, trái lại còn bật cười, “Còn chưa kịp hôn, Tiểu Hầu gia đã đến tìm thê tử, chuyến này ta lỗ nặng rồi.”
Giang Dục Hành lạnh lùng nhìn hắn như nhìn kẻ chết, “Đừng nghĩ ta không dám lấy mạng ngươi.”
Văn Tố hất quạt gạt lưỡi kiếm, nhếch môi bất cần, “Dám chứ, sao không dám, Tiểu Hầu gia là trụ cột triều đình, ta chẳng qua kẻ phong lưu ô hợp.”
Hắn cười dửng, liếc qua Tống Cẩm Thư, toát lên vẻ chế giễu, “Chỉ không hiểu vì sao Tiểu Hầu gia đang nổi như cồn lại để mất nương tử nhà mình.”
“Việc nhà ta không đến lượt ngươi xen vào!”
Giang Dục Hành rút kiếm lại, xoay người giữ chặt cổ tay Tống Cẩm Thư, “Cùng ta về.”
Chàng vừa lo liệu chuyện lão phu nhân muốn đuổi đại tẩu, khi quay lại thì Phù Tô Các đã trống rỗng.
Thứ nàng lưu lại, chỉ là một phong hòa ly thư và một cây trâm.
Khoảnh khắc đó, tưởng chừng tim chàng bị người xé toạc.
Sự xuất hiện của Giang Dục Hành khiến Tống Cẩm Thư ngỡ ngàng, nàng gạt tay chàng, quay sang Văn Tố nói, “Nữ tử như ta giờ không còn chỗ nương tựa, mong công tử cưu mang.”
Câu nói chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang, cả Giang Dục Hành lẫn Văn Tố đều sững sờ.
Song nếu Giang Dục Hành ngơ ngẩn kinh ngạc thì Văn Tố lại vuốt cằm, giương cờ đắc ý, phe phẩy quạt gỗ, “Được thôi, từ giờ ta – Văn Tố – sẽ che chở nàng!”
Dứt lời, hắn liếc xéo Giang Dục Hành như muốn khiêu khích rồi nói với Tống Cẩm Thư, “Đi, ta dẫn nàng đến chốn yên tĩnh, khỏi phải để kẻ không biết ý quấy nhiễu.”
Lửa giận bốc lên đỉnh, Giang Dục Hành bước đến chắn trước mặt Tống Cẩm Thư, “Ai cho phép nàng hòa ly? Tống Cẩm Thư, sao nàng ích kỷ thế, còn đại tẩu…”
“Tránh, tránh, tránh! Tiểu Hầu gia ở chỗ nào mát thì sang đó, Tống cô nương không thích ngươi nữa, ngươi đừng cố đeo bám.”
Người của phủ Tể tướng lập tức dàn hàng ngăn cách họ.
Văn Tố cúi mình, “Mời Tống cô nương.”
Tống Cẩm Thư lướt nhìn Giang Dục Hành bằng nét thản nhiên, quay lưng bỏ đi.
“Tống Cẩm Thư, hắn là kẻ gì chứ, ai cũng biết hắn không ra gì, nàng muốn đâm đầu vào hố lửa ư!”
Giang Dục Hành tức đến xém bốc khói, tới giờ vẫn nghĩ nàng nổi cơn ghen tuông, hẹp hòi nên không nhường nhịn đại tẩu.
Tống Cẩm Thư nghe thế bất giác phì cười, dừng chân trong chớp nhoáng rồi quay mặt nói với Giang Dục Hành, “Thiếp tự nguyện.”
“Ngươi điên rồi phải không!”
Giang Dục Hành trơ mắt nhìn Văn Tố hộ tống thê tử của mình đi xa, trong lòng vô cùng khó hiểu.
Rời xa Hồng Lâu ồn ã, họ dừng chân ở một trà quán vắng.
Tống Cẩm Thư thất thần ngồi xuống ghế, Văn Tố rót trà cho nàng, thị nữ mang tới khế đất.
“Hôm nay Tống cô nương đã nể mặt như vậy, tòa cửa tiệm này không cho cô nương thì thật không phải.”
Nụ cười phơi phới hiện rõ trên gương mặt bất cần đời của Văn Tố.
“Ta có mang ngân phiếu.”
Tống Cẩm Thư vội mở túi gấm nhưng bị Văn Tố gạt lại, “Thế thì xa lạ quá. Bữa nay ta vui, đừng nói một gian cửa tiệm, dẫu mười gian, hai mươi gian, chỉ cần cô lên tiếng thì ta đều cho hết.”
Chuyện đó thì không cần…
Tống Cẩm Thư không rõ tính tình Văn Tố.
Vốn dĩ chẳng nên vô công nhận lộc, nàng kiên quyết mấy lần đưa bạc, rốt cuộc bị Văn Tố thẳng thừng mời về, “Khuya khoắt sương đẫm, Tống cô nương về phủ nghỉ ngơi. Muốn trả ơn, lấy thân báo đáp cũng là một cách.”
Tống Cẩm Thư nghẹn lời mà xe ngựa đã đậu sẵn ngoài trà quán.
Sáng hôm sau, Thu Hà đi chợ về Tống gia, mặt đỏ bừng, “Tiểu thư, chuyện người và Văn công tử đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành rồi, lần này Hầu phủ e là không còn đường về đâu. Văn công tử chính là thùng nước bẩn, phàm cô nương nào dính đến đều xúi quẩy!”
Tống Cẩm Thư trải tờ giấy Tuyên, bắt đầu vẽ thiết kế.
Cửa tiệm cần tu sửa, phải đủ gây ấn tượng thì mới thu hút khách.
Nàng đưa bạc cho Thu Hà, “Đi mua ít vải thượng hạng, loại chuyên dùng may y phục nam nhân.”
“Tiểu thư định mua về để bồi tội với Hầu gia ư?”
Thu Hà hồ hởi, còn Tống Cẩm Thư lại khựng tay đang cầm bút.
Rời khỏi Hầu phủ, nàng chẳng hề muốn quay lại.
Bên ngoài lời ra tiếng vào thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng.
Dựa hơi Văn Tố, ‘Tống gia thêu quán’ sắp khai trương, hẳn sẽ thu hút không ít khách.