Advertise here
Tơ Hồng Không Vấn

Chương 10



Giang Dục Hành vẫn trầm lạnh, “Ta với Tống gia nữ đã hòa ly, nàng muốn ở với ai thì mặc nàng, can hệ chi đến ta.”

Khoang phòng thoáng tĩnh lặng, ai nấy kinh ngạc.

Hóa ra lời đồn Tiểu Hầu gia cùng góa phụ của huynh trưởng là thực, hay chuyện Hầu phu nhân lén lút với Văn công tử là thực, cũng khó lường.

Từ lúc trưa đến khi hoàng hôn chập choạng, Tống Cẩm Thư giúp Văn Tố thắng khá nhiều ván, kẻ khác dần bỏ về, chẳng còn mấy ai quanh bàn.

“Ta đi được chưa?”

Tống Cẩm Thư chạm hai viên xúc xắc trong tay, cảm thấy lần đầu thử chơi, tuy hơi tức cảnh sinh sự nhưng xem ra cũng thú vị.

“Đi đi.”

Văn Tố giang tay, “Coi như Tống cô nương và Văn mỗ, từ nay sạch nợ.”

Văn Tố tuy phong lưu nhưng thu phóng chừng mực, biết đâu là điểm dừng.

Tống Cẩm Thư lần nữa đa tạ rồi rời khỏi thuyền hoa, đột nhiên một sức mạnh kéo nàng về phía hàng liễu bên bờ.

Gương mặt Giang Dục Hành sầm như đêm tối, hàm răng nghiến chặt, ép nàng vào gốc cây và lồng ngực chàng, ngọn lửa như thiêu đốt trong mắt, “Nàng định hạ thấp bản thân tới bao giờ?”

Cú đập lưng lên thân cây khiến ruột gan Tống Cẩm Thư rung động.

Dưới nắng chiều hắt hiu, dung mạo tuấn tú của chàng trông càng u ám như La Sát.

Rốt cuộc chàng giận điều gì?

Chương 12:

Tống Cẩm Thư thấy nực cười, liền cười thành tiếng, nét diễm lệ như cành hoa rung rinh giễu cợt, “Tiểu Hầu gia, ta nay thân phận trong sạch, muốn ở cùng ai là quyền ta. Văn công tử cũng coi như người có máu mặt, chàng ấy chẳng chê ta từng gả chồng, ta còn chọn lựa gì, sao lại gọi là hạ thấp bản thân?”

Nàng vừa cười vừa nói, lời nào cũng như mũi thương đâm vào tim Giang Dục Hành, “Nàng thật lòng ngưỡng mộ hắn hay chỉ cố ý chọc ta?”

Chàng không tin Tống Cẩm Thư lại có tình ý với hạng người như Văn Tố.

Cũng không tin nữ nhân vẫn luôn viết thư từ với chàng suốt hai năm nơi biên ải, giờ đã chẳng còn chút tình ý.

Tống Cẩm Thư lấp lửng, “Văn công tử thì có gì không tốt? Tiểu Hầu gia nên buông tha ta thì hơn.”

Buông tha ư?

Trong mắt nàng, chàng trở nên chướng tai gai mắt đến vậy ư?

Tim Giang Dục Hành như mắc nghẹn, cơ hồ nghiến nát hàm răng, “Tống Cẩm Thư, nàng đừng hối hận!”

“Hối hận, dĩ nhiên có chứ.”

Tống Cẩm Thư nhìn thẳng vào đôi mắt chứa hàn khí của chàng, cơn gió thu làm chóp mũi nàng ửng đỏ, “Ta hối hận vì đã lấy chàng.”

Lời lẽ thẳng thừng khiến Giang Dục Hành như ngừng thở, chàng đăm đăm nhìn gương mặt gần kề, trong đôi mắt lạnh băng của nàng chẳng hề có bóng chàng.

“Được.”

Chàng vốn ngạo mạn, xứng danh đệ nhất dũng tướng của Nam Chiêu, nhưng trước Tống Cẩm Thư, lòng tự tôn lại bị đạp xuống.

Bàn tay chàng buông thõng, lùi một bước, “Ta sẽ không quấn lấy nàng nữa, yên tâm.”

Cả người Tống Cẩm Thư như sụm xuống, xương cốt rời rạc.

Nàng dựa vào thân liễu, thất thần ngắm hồ nước phản chiếu ánh trăng mờ.

Hai năm thành hôn, Giang Dục Hành gặp nàng được bao ngày?

Nhưng suốt năm mươi năm dài, trong lặng lẽ không ai biết nàng luôn bầu bạn dõi theo chàng.

“Tiểu thư.”

Thu Hà cầm đèn đứng bên bờ, ấp úng mãi chẳng thốt nên lời, cuối cùng chỉ nhỏ nhẹ, “Ta về thôi. Sáng mai nô tỳ phải đi tìm lại các thợ thêu cũ, theo bản vẽ của tiểu thư mà tu chỉnh cửa tiệm.”

Tống Cẩm Thư quay đầu, nở nụ cười.

Nếm trải trọn nửa kiếp đau khổ vì ái tình, ai còn muốn bước chân vào lối mòn ấy nữa.

Công cuộc khai trương ráo riết được chuẩn bị.

Các thợ thêu được Tống gia giúp đỡ xưa đều quay lại.

Tiệm thêu ‘Tống gia Cung Tú’ ở Đông Thị lặng lẽ phục hưng.

Ngày mồng 1 tháng 12, tiếng pháo đì đùng nổ vang, tấm bảng hiệu của tiệm được vén lên.

“Nữ chưởng quỹ Tống gia, chúc mừng, chúc mừng!”

“Thêu tay nhà các vị danh bất hư truyền, nhìn mà xem, ta có bộ xiêm y mười năm trước, đôi Phượng Song Phi trên áo chẳng xờn sợi nào.”

Chẳng cần Tống Cẩm Thư cất công loan tin, việc nàng mở lại thương hiệu thêu truyền thống đã sớm lan khắp phố phường.

Khách ghé như nước chảy, Tống Cẩm Thư bèn áp dụng quy tắc nhận đơn trước, làm mẫu rồi mới giao thành phẩm.

Làm vậy vừa giảm sai sót, vừa đỡ áp lực xoay vòng tiền bạc.

Đơn hàng mỗi ngày mỗi nhiều, Tống Cẩm Thư bận rộn như chong chóng.

Mấy hôm sau, một vị khách không mời mà đến.

“Đệ muội, có chỗ nào ta có thể giúp thì cứ nói một tiếng.”

Tần Tri Yến trùm áo ấm hơn cả hôm trước, khoác lên tấm gấm quý, bên ngoài phủ lông cáo trắng như tuyết, so với đám thợ thêu lam lũ, thật khác một trời một vực.

Tống Cẩm Thư đang dở tay phác họa mẫu thêu, thấy Tần Tri Yến bước vào thì bất giác cau mày, “Tần phu nhân, ta không còn là phu nhân Hầu phủ, xưng hô đệ muội không ổn.”

Tần Tri Yến tươi cười, chọn lấy một đôn gỗ cạnh bàn thêu ngồi xuống, cầm thử kim chỉ, “Chúng ta từng chung một mái nhà, kề cận không ít ngày. Ta vẫn nhớ, tháng nào muội cũng trích tiền trước gửi đến Xuân Thảo Đường, thường xuyên hỗ trợ mua thuốc quý cho ta…”

“Đừng nói nữa.”

Tống Cẩm Thư đặt bút xuống, nhìn Tần Tri Yến với ánh mắt băng lãnh, “Chiếm lợi rồi còn giả bộ hiền lành, làm sói mắt trắng ngươi thấy hãnh diện lắm sao?”

Hai năm ngắn ngủi tính là gì, cả nửa đời nàng, Tống Cẩm Thư coi Tần Tri Yến như ruột thịt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner