Advertise here
Tơ Hồng Không Vấn

Chương 20



Chương 25:

Nàng cược rằng lão phu nhân chú trọng thể diện, ắt chẳng để cảnh con dâu trước kia bỏ mạng ngay trước cổng.

“Tiểu thư…”

Thu Hà bối rối, chẳng kéo Tống Cẩm Thư đi nổi.

Nàng đành rảo bước trở về tứ hợp viện của Tống gia, khệ nệ khiêng bếp lò và than củi đốt giữa trời, lại quấn chăn dày cho chủ nhân.

Trời đổ bão tuyết, ngoài phố chẳng mấy ai qua lại.

Tống Cẩm Thư nín lặng, môi va vào nhau, đã quyết trụ đêm này đến đêm khác.

Nào ngờ ngay sau lưng vang tiếng then cài bật mở.

Nàng giật mình ngoảnh lại, trông thấy gương mặt trắng bệch của Giang Dục Hành.

Chàng tựa người trên hai thị vệ, cổ còn in vết thương đỏ thẫm.

“Phu quân…”

Tống Cẩm Thư buột miệng gọi, cố gắng đứng dậy nhưng đã ngồi xổm quá lâu, hai chân tê rần. Nàng mất đà khuỵu xuống.

Một khắc, Giang Dục Hành thoáng cứng người, dường như muốn đỡ nhưng chung quy chẳng hề nhích chân. Để mặc Tống Cẩm Thư nhào xuống đất.

“Tiểu thư!”

Thu Hà hốt hoảng xoay xở, canh chừng xung quanh.

Tống Cẩm Thư khoát tay, ý bảo đừng đỡ.

Nàng bấu vào khung cửa, chật vật đứng lên, hai chân run cầm. “Chàng… không sao là tốt rồi. Còn sợi lông lạc đà này…”

Sợi chỉ quấn vòng tròn nơi ngón tay nàng.

“Ta không rõ ngươi nghe được gì.” Giang Dục Hành nhìn bộ dáng bê bết tuyết của nàng, ngữ khí lạnh lùng lạ thường. “Nhưng ngươi nên nhớ, chúng ta đã hòa ly. Chuyện ngươi với Văn công tử rùm beng khắp kinh thành, cho dù ta từng nghĩ tái hợp thì nay cũng cạn hứng.”

Tống Cẩm Thư bàng hoàng.

Là ai ôm nàng không rời gọi “Thư nhi” chân thành khôn xiết?

Vị Giang Dục Hành trước mắt hoàn toàn như kẻ khác.

“Ta chẳng hề muốn quay lại làm Hầu phu nhân, ta chỉ cần biết… sự thật.” Mỗi từ nàng nói đều đứt quãng run rẩy.

Nàng ngây dại nhìn chàng, đưa ngón tay đã lạnh buốt lịm ra, phơi sợi chỉ, “Lẽ nào không phải do chàng gửi?”

“Hừ”

Một tiếng cười khẩy, khóe môi Giang Dục Hành nhếch nhẹ, đầy khinh miệt: “Đây là thứ gì, ta chưa từng thấy.”

Hơi thở Tống Cẩm Thư như tắc nghẽn.

Quả thực, tất cả chỉ là nàng tự tưởng tượng, không dấu vết chứng minh chàng chịu bao gian khổ vì mình.

Trên khuôn mặt giá băng của nàng, nỗi tuyệt vọng lan dần.

Ánh mắt đen láy của chàng chẳng chút xót thương, “À, nhắc mới nhớ, ta với Tri Yến sắp thành thân, cũng nhờ ngươi tạo cơ hội. Hôm ấy nhớ tới dự tiệc mừng, ‘Tống chưởng quỹ’.”

Trong đầu nàng như sét đánh nổ tung.

Đúng vậy… Cuối cùng chàng vẫn yêu Tần Tri Yến, cũng hợp đạo lý hai kẻ tâm đầu ý hợp.

Vừa kinh hãi, vừa tê tái.

Tống Cẩm Thư thấy toàn bộ sức lực rút cạn, chẳng còn trụ nổi.

Mắt lim dim, giọng nhỏ như thì thào, “Ta vô ý mạo phạm, xin lỗi.”

Nàng lảo đảo thoái lui, may nhờ Thu Hà nhanh tay đỡ.

Giang Dục Hành lạnh nhạt tới cùng: “Không tiễn.”

Cánh cửa Hầu phủ lại đóng sầm, tựa vách ngăn trời với đất.

Nàng cớ sao còn ảo tưởng?

Giang Dục Hành yêu Tần Tri Yến, đời trước và đời này đều vậy, vĩnh viễn chẳng thay đổi.

Chuyến đi Vọng Kinh vất vả đến đây bị hắt hủi tựa như trò hề.

Nực cười…

Chương 26:

Tống Cẩm Thư không nhớ bằng cách nào trở lại tứ hợp viện.

Trong gian đông sương, nàng cuộn người trong chăn, chẳng rõ ấm hay lạnh, cũng chẳng thấy đói.

Thu Hà bưng cơm đến hết bữa này sang bữa khác, khi trời tối rồi sáng, nàng cũng chẳng động đũa.

“Muội muội bị sao vậy?”

“Không thể cứ mãi thế này, mau nghĩ cách đi.”

Tỷ muội lo sốt ruột, xôn xao bàn tán xem làm sao kéo nàng khỏi nỗi u uất.

Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên giọng lanh lảnh: “Truyền chỉ, ban thưởng cho xưởng thêu Tống gia!”

“Làm sao bây giờ? Hoàng cung có chỉ!”

“Chẳng nhẽ bảo chúng ta ra nhận?”

Họ như bầy kiến bò chảo nóng thì cửa phòng mở, Tống Cẩm Thư chầm chậm bước ra.

“Ta không sao.” Nàng nở nụ cười với mọi người, dẫu cả người như cọng cải ngâm muối, vừa uể oải vừa thiếu sinh khí.

Nàng khẽ chỉnh trang xiêm áo, thất thần đi ra cổng.

Theo quy củ, lĩnh chỉ phải đứng ngoài cửa để người trông thấy ân vinh.

Nếu là trước đây, hẳn nàng mừng không kìm nổi.

Mà nay, khi nghe thái giám tuyên: Thái hậu đặc biệt ban chiêu bài “Xảo Đoạt Thiên Công”, khen Tống gia cung thêu tinh xảo tuyệt luân, nàng cũng dửng dưng.

Nàng tạ ơn, lặng lẽ quay vào đông sương.

“Vẫn chưa hồi phục tinh thần, xem ra Tiểu Hầu gia kia thật quá đáng!”

“Phải đấy, còn đòi mời ‘Tống chưởng quỹ’ dự tiệc, hừ!”

Quả thật, Tống Cẩm Thư chỉ muốn đóng cửa, tự ôm nỗi đau.

Nghe họ oán giận thay mình, nàng chợt dừng chân, môi hơi nhếch.

Đã tự nhắc bản thân: tương lai đường nàng đi, tự nàng đảm đương, chẳng còn vướng víu.

Chàng thành thân thì chúc chàng bách niên giai lão, tỷ muội xưởng thêu còn trông mong nàng đứng dậy, sản nghiệp Tống gia chỉ vừa mở đầu!

“Thu Hà, ta đói, ta muốn ăn chân giò!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner