Advertise here
Tình Yêu Thời Thanh Xuân

Chương 6



08
Tôi dò hỏi được địa chỉ nhà Trần Cạnh Trì, định bụng đến thăm cậu ấy.
Không ngờ ba mẹ cậu ta đều có ở nhà. Mẹ cậu ấy có vẻ vừa đi mua sắm về, tay xách theo đủ thứ túi lớn túi
nhỏ.
Bà ấy rất nhiệt tình, chẳng hề có dáng vẻ của một phu nhân nhà giàu, cứ liên tục mời tôi ngồi, khen tôi xinh
đẹp.
“Cô đã nghe Cạnh Trì nói rồi, bạn gái của nó vừa xinh vừa giỏi. Cạnh Trì nhà cô đúng là có phúc lớn.
Nghe nói sau này hai đứa còn cùng học ở T Đại, T Đại tốt lắm, nhà cô ở đó có hai căn biệt thự, nếu hai đứa
không muốn ở ký túc xá thì có thể dọn ra ngoài sống. Hai đứa thanh mai trúc mã chăm sóc lẫn nhau, bọn cô
làm phụ huynh cũng yên tâm.”
Ba Trần Cạnh Trì thì trông có vẻ không vừa lòng với tôi, sắc mặt lạnh lùng nói:
“Thế chẳng phải sống chung trước hôn nhân à? Loạn quá! Trẻ con bày trò, em cũng hùa theo là thế nào?!”
Tôi nhìn sang mẹ cậu ấy:
“Dì ơi, con muốn lên thăm Trần Cạnh Trì một chút.”
Bà cười gật đầu:
“Đi đi, đi đi, Cạnh Trì mà thấy con đến nhất định sẽ vui lắm.”
Tôi bước nhẹ lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ Trần Cạnh Trì.
“Trần Cạnh Trì——”
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Trên chiếc giường phủ bộ chăn ga lụa màu xám tro, Trần Cạnh Trì đang ngủ say sưa.
Cậu ấy cởi trần, phần cơ bắp rắn chắc của thiếu niên dưới ánh nắng hiện ra sắc vàng mật ong đầy gợi cảm.
Phía sau cậu ấy, Cố Uyển Uyển mặc chiếc váy ngủ hai dây ngắn cũn, chống tay ngồi dậy, mỉm cười chào
tôi.
“Chị Kiến Tinh, sao chị lại đến đây?”
Dây váy quá ngắn, vừa mới ngồi dậy liền trượt xuống để lộ vệt khe hờ hững của thiếu nữ. Trần Cạnh Trì mơ
màng mở mắt, khi nhìn thấy tôi liền ánh lên niềm vui rạng rỡ, nhưng ngay sau khi nghe thấy giọng Cố Uyển
Uyển, cậu ta khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Tôi lập tức quay người lao ra khỏi phòng!
Tối hôm đó, Trần Cạnh Trì đứng dưới nhà tôi đợi suốt.
Cậu ta nhắn cho tôi rất nhiều tin, cầu xin tôi cho cậu ấy một cơ hội, xin tôi nghe cậu ấy giải thích.
Buổi chiều trời đổ mưa, từng giọt mưa xối xả đập lên kính cửa sổ. Cậu ta bị mưa xối ướt như chuột lột, cả
người ướt sũng.
Đến cả mẹ tôi cũng không đành lòng:
“Nó vừa mới khỏi bệnh đấy, con xuống gặp nó một lát đi.”
Tôi cầm ô bước xuống nhà. Mưa rơi theo lọn tóc ướt thẫm của Trần Cạnh Trì, lăn xuống hàng lông mày
rậm. Cậu ta trông nhợt nhạt, giọng nói khàn hẳn.
“Tinh Tinh, anh thật sự không biết lúc đó cô ta đến từ khi nào. Anh uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Anh thật sự
không gọi cô ta đến. Từ sau khi em vào viện, anh đã nói rõ với cô ta rồi. Anh bảo anh chỉ xem cô ta là em
gái, bảo cô ta đừng hi vọng gì nữa. Anh nói anh chỉ thích em——”
“Tôi tin anh.” Tôi cắt lời cậu ta.
Trần Cạnh Trì thoáng mừng rỡ, nhưng khi nhận ra biểu cảm tôi chẳng thay đổi gì, nụ cười cũng dần biến
mất.
“Nhưng tôi mệt rồi.”
Tôi khẽ nói: “Trần Cạnh Trì, tôi tin anh thích tôi. Tôi cũng tin anh với cô ta chỉ là tình cảm anh em. Nhưng tôi
thật sự mệt mỏi rồi.
Giữa hai người các anh là chuyện dây dưa của cả hai gia đình. Tôi nhìn ra được, ba anh hình như rất thích
cô ta, chắc cũng muốn hai người đến với nhau đúng không?”
“Đó là suy nghĩ của ba anh thôi!” Trần Cạnh Trì vội vàng nói, “Anh chưa từng nghĩ đến chuyện cưới cô ta!”
“Tôi tin anh. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục bên nhau, vậy sau này thì sao? Anh có thể hoàn toàn cắt đứt với
cô ta không? Hay là cứ tiếp tục như thế, cô ta không ngừng tìm anh, anh không ngừng giải thích, còn tôi thì
không ngừng tha thứ?”
Tôi cúi đầu: “Trần Cạnh Trì, thôi đi. Mệt mỏi quá rồi.”
Giọng Trần Cạnh Trì bắt đầu run lên, cậu ta siết chặt tay tôi:
“Chúng ta đã hứa sẽ cùng vào T Đại mà, Tinh Tinh, cho anh thêm một cơ hội được không?”
Giữa cơn mưa lớn, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe. Những giọt nước nhỏ xuống, chẳng rõ là mưa hay là nước mắt.
“Anh thật sự không thể sống thiếu em. Em tin anh thêm lần nữa đi, Trình Kiến Tinh, coi như anh cầu xin
em.”
Tôi từ từ rút tay mình ra, nhẹ giọng nói:
“Trần Cạnh Trì, tôi đăng ký S Đại rồi.
Tôi không học T Đại nữa.”
Tôi đưa chiếc ô cho cậu ấy:
“Vậy tôi đi đây, anh cũng về sớm một chút.”
Tôi xoay người bước lên lầu.
Hôm đó, Trần Cạnh Trì vẫn đứng rất lâu dưới nhà tôi.
Cậu ấy không che ô, bị mưa xối ướt như một chú chó hoang bị vứt bỏ, kiên trì đứng lại nơi từng gặp gỡ chủ
nhân, tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội để được quay về.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, trước lần tái ngộ sau này.
Về sau, tôi học ở S Đại, Trần Cạnh Trì đến T Đại.
Một ở phương Nam, một nơi tận Bắc.
Chúng tôi, không còn chạm mặt nhau lần nào nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner