Advertise here
Si Mị Vọng Lượng

Chương 1



1
Vị tiên quân có quan hệ một đêm với ta lúc này lại muốn giết ta.
Y chưa kịp chỉnh trang y phục, nhưng thanh kiếm trong tay đã đặt lên cổ ta, chỉ cần tiến thêm một chút nữa
là có thể lấy mạng ta.
Ánh mắt ta lướt qua xương quai xanh lộ ra một nửa của y, không kìm được mà nhìn xuống thêm vài phần,
rồi lại phải miễn cưỡng thu lại trước sát khí lạnh lẽo của y.
Vậy nên, ta tiếc nuối thu ánh mắt về, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay đẩy thanh kiếm ra một chút, khóe môi vẽ
lên một nụ cười: “Tiên quân đây là đang làm gì?”
Người này thật kỳ lạ, rõ ràng đêm qua y cũng rất hưởng thụ, vậy mà sáng sớm lại rút kiếm đối đầu với ta. Ta
đã từng gặp qua những tên sở khanh vô sỉ nhất cũng không đến mức này.
Mắt y tràn ngập sắc đen cuồn cuộn, dường như nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi dám…”
Ta nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Tiên quân có dung mạo tuyệt mỹ, ta vừa gặp đã yêu, nên mới thuận theo
lòng mình mà thôi.”
Nghe vậy, sắc mặt y càng thêm lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn mà êm tai, chỉ là lời nói ra lại không hề dễ
nghe: “Ngươi có còn biết đến lễ nghĩa liêm sỉ hay không? Đường đường là nữ tử mà lại phóng đãng như
vậy, thật là hoang đường…”
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì oan uổng ta quá rồi…”
Là một yêu hồ, ta sinh ra đã là nữ tử, đây đâu phải điều ta có thể quyết định. Nếu có một ngày ta có thể thay
đổi giới tính, ta cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác làm nam nhân xem sao. Nếu đó là lý do khiến y trách ta
phóng đãng, vậy thật vô lý.
Y còn định tranh luận với ta, nhưng chưa kịp nói hết câu, ta đã hôn lên môi y. Đồng tử y co rút lại, rõ ràng
không hiểu được vì sao ta có thể cướp kiếm, lật người đè lên y trong chớp mắt, hơn nữa y thậm chí còn
không có cơ hội phản kháng.
Ta hài lòng khi thấy y cuối cùng cũng ngậm miệng lại, nhàn nhã nói: “Nhân gian có câu ‘một ngày phu thê,
trăm ngày ân nghĩa’, ngươi và ta tuy không phải phu thê, nhưng cũng đã có một ngày…”
Y thở dốc, sắc mặt tái nhợt ửng lên một tia đỏ nhạt, không biết là do tức giận hay xấu hổ: “Ngươi câm
miệng!”
Ta phì cười: “Ngươi thật sự có chút đáng yêu, làm ta có phần không nỡ giết ngươi.”
Không sai, vị tiên quân Bạch Túc này vốn là mục tiêu ám sát của ta, nhưng vì thấy sắc nổi lòng tham, ta đã
để y sống thêm một đêm.
Ta vuốt ve chiếc cổ trắng ngọc của y, phía trên vẫn còn lưu lại những dấu vết lốm đốm đỏ, chứng minh sự
hoang đường của đêm qua.
Ta nhìn y đầy băn khoăn, tự lẩm bẩm: “Giết hay không giết đây? Tuy có hơi vô duyên vô cớ, nhưng dung
mạo đẹp, kỹ năng cũng tốt…”
“Ngươi!” Y không thể giữ bình tĩnh được nữa, tức giận quát, “Nếu đã muốn giết ta thì hãy nhanh ra tay,
đừng sỉ nhục ta thêm nữa!”
Ta kinh ngạc nói: “Ta khi nào đã sỉ nhục ngươi? Chẳng phải ta chỉ toàn nói lời khen ngợi thôi sao.”
Bạch Túc nhắm chặt hai mắt, không muốn để ý đến ta nữa, nhưng nhịp đập gấp gáp dưới đầu ngón tay ta
đã tiết lộ sự bất an trong lòng y.
Ma quân đã trả cho ta một khoản thù lao hậu hĩnh, mời ta ám sát đại đệ tử của Ngự Tiêu chân nhân – Bạch
Túc tiên quân. Ta… không, một yêu hồ như ta từ trước đến nay vẫn luôn làm việc đúng hẹn, chưa từng thất
tín, nhưng việc này cuối cùng thành thế nào, còn phải xem tâm trạng của ta.
Dù sao ta cũng đã sống đến mấy chục vạn năm, nếu làm việc mà còn phải nhìn sắc mặt người khác, vậy
thật sự quá uất ức rồi.
Ánh mắt ta lướt qua từng chút từng chút trên hàng mi rậm của y, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím
chặt cùng cằm góc cạnh, bỗng nhiên muốn trêu y một phen.
Ta nhớ lại trong hí kịch có cảnh cường hào cưỡng đoạt con gái nhà lành, liền ho nhẹ một tiếng: “Nếu tiên
quân không muốn chết, chi bằng theo ta về nhà, từ nay về sau cùng ta ăn ngon uống tốt, tuyệt đối không để
ngươi chịu ấm ức.”
Nhưng y vẫn không động lòng: “Ngươi cứ giết ta đi.”
Thật chẳng thú vị. Có lẽ ta đã cầm nhầm kịch bản, đáng ra phải diễn cảnh hồ ly tinh mê hoặc thư sinh,
nhưng giờ nói gì cũng đã muộn rồi.
Ta tiếc nuối nhìn y, ngón tay vuốt qua hàng chân mày đẹp đẽ của y: “Ngươi có biết không, ngươi là mục tiêu
ám sát duy nhất mà ta muốn tha mạng, vậy mà ngươi lại không biết trân trọng cơ hội này, làm ta rất đau
lòng.”
Y quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, không đáp.
Ta tặc lưỡi, dùng kiếm của y vạch vài đường trên ngực y, cuối cùng vẫn không chút do dự mà đâm xuống.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner