Advertise here
Si Mị Vọng Lượng

Chương 2



2
“Cô nương Khuê Chi, chủ quân nhà ta phái thuộc hạ đến hỏi một câu, việc kia đã hoàn thành chưa?”
Nghe nói nam nhân của ma tộc ai ai cũng có dung mạo tuấn mỹ, ôn nhu chu đáo, nhưng không biết vì sao
ma quân lại luôn phái đến những tên đại hán râu ria xồm xoàm, cứ như sợ ta nhìn trúng người của bọn họ
vậy.
Ta liếc nhìn vị tướng lĩnh ma tộc đang quỳ dưới kia, cố tìm một từ thích hợp để miêu tả dung mạo của hắn.
Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ta quyết định đặt cho hắn một cái tên vừa chuẩn xác lại không kém
phần thanh nhã — “Trương Phi”.
Nhưng đại ca Trương Phi này lại dám nghi ngờ năng lực làm việc của ta, khiến ta có chút không vui. Ta hờ
hững nói: “Ta làm việc khi nào từng có sai sót?”
Đại ca Trương Phi vội cười lấy lòng: “Cô nương cũng biết, chủ quân nhà ta vốn đa nghi, không biết cô
nương có thể đưa ra chứng cứ gì để người an tâm chăng?”
Ta tiện tay ném thanh trường kiếm bên cạnh xuống, lưỡi kiếm còn vương máu tươi, thanh âm “keng” vang
vọng trong đại điện trống trải.
“Là kiếm Lăng Vân của hắn, trên đó có máu của hắn, chủ quân nhà các ngươi hẳn phải nhận ra. Còn thi thể
của hắn, ta đã đốt thành tro rồi.”
Người ma tộc đều biết kiếm Lăng Vân lợi hại thế nào, cũng hiểu nếu không phải hoàn toàn bất lực, Bạch
Túc tiên quân tuyệt đối không để mất kiếm của mình. Đại ca Trương Phi mắt sáng lên, vội vàng nịnh nọt:
“Cô nương Khuê Chi quả nhiên lợi hại, ngay cả tiên quân Bạch Túc cũng dễ dàng hạ gục.”
Ta hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, mau cút đi, đừng làm bẩn chỗ của ta.”
Hắn liên tục đáp vâng, không dám bất kính nửa lời, hành lễ xong liền nhanh chóng rời đi.
Ngay khi hắn vừa đi, một thiếu niên tuấn tú từ ngoài chạy vào, hô lớn: “A Chi! Hắn tỉnh rồi!”
Ta cau mày, quát nhẹ: “Gọi cái gì, không có lớn nhỏ gì hết.”
Thiếu niên le lưỡi, nghiêm chỉnh hành lễ: “Tham kiến tổ sư gia.”
“…”
Cái đứa này thật không hiểu chuyện, ngay cả cha hắn gặp ta cũng chỉ dám cung kính gọi một tiếng “cô
nương Khuê Chi”, đủ biết đã từng bị đánh đòn, biết rằng phụ nữ ghét nhất bị gọi là già.
Hơn nữa, với dung mạo trẻ trung như ta, dù hắn có gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng không quá đáng… Nhưng
thôi, không thể tính toán bối phận được, nếu không người đau đầu sẽ là ta.
Ta bình tĩnh đổi đề tài: “Hắn tỉnh rồi? Có nói gì không?”

Thương Thư gật đầu lại lắc đầu, nói:
“Phải nói sao đây… Cảm giác như chỗ này của hắn có chút vấn đề.”
Hắn đưa tay chỉ vào thái dương của mình. Ta ngẩn người:
“Không thể nào.”
Một kiếm kia của ta dù đã xuyên qua người Bạch Túc, nhưng lại tránh đi những chỗ hiểm yếu. Huống hồ, ta
chưa từng nghe nói bị thương do kiếm mà lại có thể khiến đầu óc có vấn đề.
Ta còn định hỏi kỹ hơn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thương Thư cứ ấp a ấp úng, chỉ bảo ta tự
mình đi xem.

Ta cảm thấy kỳ lạ, liền đi thẳng đến cung điện nơi an trí Bạch Túc.
Từ xa, ta đã nghe thấy có người đang tranh cãi. Hai tỳ nữ mà ta cắt cử hầu hạ Bạch Túc lúc này đang dịu
giọng khuyên bảo:
“Công tử bị thương nặng, cô nương đã dặn không được tùy ý đi lại. Công tử vẫn nên quay về nghỉ ngơi thì
hơn.”
Một bóng dáng áo trắng khác cũng ôn hòa lễ độ, dịu dàng nói: 
“Ta biết tấm lòng của các vị cô nương. Chỉ là không thấy phu nhân, lòng ta thật sự bất an. Dám hỏi phu
nhân nhà ta hiện giờ ở đâu? Nàng có được bình an không?”
Ta nghe mà rối cả đầu, không biết từ lúc nào hắn lại có thêm một vị phu nhân. Còn đang mơ hồ chưa hiểu,
thì hắn chợt quay đầu nhìn thấy ta.
Nụ cười của hắn dịu dàng dâng lên, khóe môi khẽ nhếch thành một độ cong mềm mại, như băng tuyết tan
chảy, như gió xuân thoảng qua.
Ta chưa từng thấy vị tiên quân mặt lạnh này cười như vậy, tựa như đã gặp được người trong lòng, tràn đầy
niềm vui và mong đợi.
Khi ta còn đang sững sờ, hắn đã bước đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta, khóe môi vẫn giữ
nguyên nụ cười dịu dàng:
“Phu nhân, nàng đến rồi.”
Ta:
“…A?”

Là một yêu quái sống mấy chục vạn năm, ta đích thực không hiểu cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ mà Bạch Túc
từng nhắc đến, cũng chưa từng bị bất kỳ ràng buộc nào, mọi thứ đều tùy tâm mà làm.
Ví dụ như ta thích khuôn mặt của Bạch Túc… và thân thể của hắn. Vì vậy, dù có ý định giết hắn, ta cũng
không ngại trước tiên hưởng thụ hắn một phen. Cho nên, trước nay chỉ có ta khiến kẻ khác xấu hổ muốn
chết, chưa từng có ai làm ta luống cuống.
Thế nhưng lúc này đây, ngay trước cửa nhà mình, bị Bạch Túc nắm tay gọi một tiếng “phu nhân”, ta lại có
một thoáng ngây người không biết làm sao.
Ta tuy không rành quy củ của tiên giới, nhưng cũng biết chỉ có nữ tử được cưới hỏi đàng hoàng mới được
gọi là “phu nhân”. Còn quan hệ giữa ta và hắn, chỉ là một đêm phong lưu, so với danh xưng kia đúng là
không hề liên quan.
Ta thản nhiên rút tay về:
“Ngươi đang gọi ta sao?”
Nhưng hắn lại nắm chặt tay ta, hơi do dự hỏi:
“Phu nhân, chẳng lẽ ta mất trí nhớ, nàng cũng vậy sao?”
Ta có chút không hiểu:
“Ngươi mất trí nhớ? Nhưng làm sao ngươi còn nhớ ta là phu nhân của ngươi?”
Nghe vậy, hắn cúi đầu xuống, vành tai hơi đỏ, thấp giọng nói chỉ đủ để hai chúng ta nghe:
“Ta nhớ… đã từng cùng phu nhân thân mật… Nếu nàng không phải thê tử của ta, ta tuyệt đối không thể có
hành vi đường đột như vậy…”
Sắc mặt ta thay đổi liên tục, cuối cùng cũng hiểu được ý của Thương Thư.
Đứa nhỏ này, đầu óc thực sự hỏng mất rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner