Advertise here
Si Mị Vọng Lượng

Chương 4



4
Nói chung, những người mất trí nhớ luôn bị ám ảnh bởi ba câu hỏi triết học tối thượng: Ta là ai? Ta từ đâu
tới? Ta sẽ đi về đâu?
Vì vậy, ta đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện hoàn hảo, chỉ chờ Bạch Túc hỏi ta, ta sẽ kể cho hắn nghe rằng
hắn vốn là một tiều phu chặt củi, còn ta là một tiểu thư khuê các yếu đuối. Một ngày nọ, ta bị bọn sơn tặc
bắt cóc về làm áp trại phu nhân, ngay lúc ta sắp phải trải qua những chuyện không thể miêu tả, hắn liền
xuất hiện như một anh hùng, cứu mỹ nhân, cuối cùng giết chết tên đầu lĩnh sơn tặc, cùng ta sống hạnh
phúc trong sào huyệt của bọn cướp.
Một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà không kém phần ly kỳ như thế, ngay cả những người kể chuyện
giang hồ nghe xong cũng phải rơi nước mắt cảm động, huống hồ là một mỹ nhân mất trí nhớ, chưa từng trải
đời như Bạch Túc.
Nhưng, Bạch Túc tiên quân—người còn trẻ mà đã khiến cả ma tộc nghe danh đã sợ vỡ mật, thậm chí
không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê ta trừ khử—tất nhiên không phải người tầm thường.
Từ sau khi tỉnh lại, ngoài cái tên của bản thân, Bạch Túc không hỏi ta bất cứ điều gì khác.
Hắn dường như chẳng hề quan tâm đến quá khứ hay ký ức đã mất, mỗi ngày chỉ ngoan ngoãn, điềm đạm
dưỡng thương, để mặc ta nhân lúc thay thuốc mà ngang nhiên sờ mó hắn. Chỉ thỉnh thoảng, khi ta hơi quá
trớn, hắn mới nhẹ nhàng nhắc nhở một chút.
Cuối cùng, người không nhịn được lại là ta.
Khi ấy, Bạch Túc đang tỉa cành đào trong bình, động tác tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tao nhã, gương mặt
còn đẹp hơn cả đóa đào kia.
Ta không nỡ cắt ngang, cứ lặng lẽ ngắm nhìn hắn một lúc. Cuối cùng vẫn là hắn phát hiện ra trước, trong
mắt còn mang theo ý cười: “Phu nhân đến từ bao giờ vậy?”
“… Chưa được bao lâu.”
Trời đất ơi, nhiều ngày trôi qua như vậy rồi mà khi hắn gọi ta một tiếng “phu nhân”, tim ta vẫn lỡ một nhịp.
Không phải vì ta da mặt mỏng, mà là người này thật sự quá phạm quy.
Bạch Túc tinh ý vô cùng, chỉ trong vài ngày đã khiến cả hai thị nữ ta phái đến hầu hạ hắn nghiêng hẳn về
phía hắn. Thế nên, chỉ cần nhìn ta một cái, hắn liền đặt kéo xuống, hỏi: “Phu nhân có chuyện phiền lòng
sao?”
Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Phu quân hình như chưa từng hỏi về chuyện trước đây.”
Hắn im lặng trong chốc lát, sau đó hơi cong môi một chút: “Thì ra phu nhân phiền lòng vì chuyện này sao?
Ta chỉ nghĩ rằng những chuyện đã không nhớ ra thì chắc cũng không quan trọng lắm. Con người cần phải
hướng về phía trước. Huống hồ, ta vẫn nhớ phu nhân, vậy là đủ rồi.”
Ta nhìn ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ chiếc kéo trên bàn, thực sự muốn nói rằng sở dĩ hắn chỉ nhớ mình
ta, e là vì ấn tượng về màn “ngủ trước giết sau” của ta quá sâu sắc, đến mức dù có đi một vòng qua Quỷ
Môn Quan cũng không quên được…
Dĩ nhiên, những lời này ta tuyệt đối không thể nói ra.
Ta ho nhẹ một tiếng, đáp: “Phu quân đã nghĩ thoáng như vậy, xem ra là ta đã lo lắng thừa rồi…”
Bạch Túc thấy thế liền ôn tồn nói: “Nếu phu nhân muốn kể, ta rất muốn được nghe.”
Đã vậy, nếu hắn đã có lòng muốn biết, ta cũng miễn cưỡng kể cho hắn nghe một chút.
Thế là, ta liền kể cho hắn nghe phiên bản đã qua chỉnh sửa của câu chuyện sơn tặc kia. Hắn nghe xong thì
hơi nhướng mày: “Áp trại phu nhân?”
Ta: “Sao thế, có gì không đúng à?”
Hắn trầm ngâm nhìn ta: “Ta nghĩ rằng, nếu hai chúng ta bắt buộc phải có một người đóng vai này, vậy người
đó hẳn là ta mới phải.”
Ta: “…”
Ta hỏi hắn: “Ngươi là áp trại phu nhân, vậy ta là gì?”
Hắn nghiêng đầu, tùy tiện đoán: “Có lẽ, vị sơn tặc kia là nữ?”
Im lặng.
Đây chính là sự lặng im của đêm khuya.
Khoảnh khắc này, ta suýt chút nữa đã nghĩ rằng hắn thực ra không hề mất trí nhớ, chỉ là đang giả vờ để trả
thù ta, mới dùng những lời này để châm chọc ta vì đã cưỡng ép hắn.
Nhưng ta còn chưa lên tiếng, hắn bỗng nhẹ nhàng bật cười, ánh mắt mang theo chút yếu ớt: “Ta đoán đúng
rồi sao?”
Ta ngẩn ra: “… Ngươi đoán cái gì?”
Hắn cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng chút cô đơn: “Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm đó, khi tỉnh
lại, vì một số ký ức rời rạc, ta theo bản năng cho rằng phu nhân là thê tử của ta. Thế nhưng phu nhân đối
với ta lại không giống những cặp phu thê bình thường, mỗi ngày chỉ ghé thăm một chút, cũng chưa từng
cùng ta chung giường chung gối. Ta dù mất trí nhớ, nhưng cũng không hề ngu dốt…”
Hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: “Có lẽ, ta và phu nhân không phải phu thê thực sự. Ta chỉ là trò tiêu
khiển nhất thời của phu nhân mà thôi. Chẳng qua vì bị thương, phu nhân mới chịu dỗ dành ta một chút,
nhưng chỉ cần qua vài ngày nữa, phu nhân sẽ quên ta mà thôi.”
Ta há miệng, nhất thời không biết phải nói gì.
Ta chưa từng nghĩ, một người như hắn lại có thể im lặng tự suy diễn ra đủ loại kịch bản còn phong phú hơn
cả câu chuyện sơn tặc của ta.
Chẳng qua… hắn trông thế này, thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Sau khi suy xét một hồi, ta dò hỏi: “Ngươi nói một tràng dài như vậy, có phải đang trách ta không ngủ cùng
ngươi?”
Hắn khựng lại: “Không hẳn… Nhưng…”
Ta phất tay một cách hào sảng: “Chà, vậy sao ngươi không nói sớm? Được rồi, tối nay ta sẽ ngủ cùng
ngươi!”
Hắn: “…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner