9
Lúc trước khi xem hí văn, ta thường không hiểu một số tình tiết trong đó. Chẳng hạn như vì sao kẻ phản
diện trước khi ra tay luôn phải nói mấy câu thừa thãi vô dụng, hoặc vì sao mỗi khi nhân vật chính giao đấu
lại luôn có những kẻ vô tội bị vạ lây.
Vậy nên khi Bạch Túc ngã xuống trước mặt ta, phản ứng đầu tiên của ta chính là—ta còn chưa ra tay,
ngươi, một kẻ qua đường Giáp lại tranh giành đất diễn với ta, khiến ta mất hết thể diện…
Thế nhưng, hắn chung quy vẫn là vì ta mà đỡ một kiếm. Ta vung tay áo đánh lui Liễu Vụ ra xa mấy trượng,
vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, vận linh lực bảo vệ tâm mạch.
Cảnh tượng này khiến ta cảm thấy quen thuộc, bởi không lâu trước đó, chính tay ta cũng đã cho hắn một
kiếm, ngay cả vị trí và vết thương đều tương tự. Khiến một mị yêu đã sống vạn năm không có lương tâm
như ta cũng dâng lên vài phần áy náy.
Nhưng hắn cớ sao lại chắn kiếm thay ta? Hắn thật sự yêu ta đến mức không màng tính mạng sao?
Ta nhìn bộ y phục trắng đã thấm máu của hắn, vô thức cất lời hỏi.
Sắc mặt Bạch Túc tái nhợt, khóe môi gượng gạo cong lên một độ cong nhạt nhòa: “Ta chỉ đang nghĩ, khi
xưa ta cứu phu nhân khỏi tay bọn thổ phỉ, có lẽ cũng như vậy…”
Ta không ngờ hắn lại nhớ đến chuyện đó vào lúc này, bàn tay đặt trên ngực hắn khẽ run lên, giọng điệu có
chút khô khốc: “Chẳng phải ngươi nói, thổ phỉ chính là ta sao?”
Hắn khẽ ho ra một ngụm máu, nhưng giọng điệu vẫn ung dung, thuận theo lời ta mà đáp: “Vậy thì làm áp
trại phu nhân cũng không tệ.”
Thái độ thản nhiên của hắn ngược lại khiến một góc nào đó trong lòng ta siết lại. Ta nghẹn giọng nói:
“Nhưng cũng không cần ngươi chắn kiếm thay ta…”
“Thế nhưng, A Chi,” đây là lần đầu tiên hắn gọi ta như vậy, giọng nói mềm mại, “ta muốn bảo vệ nàng.”
Ta há miệng, nhưng chẳng thể thốt ra lời. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm ta sống trên đời, có
người nói muốn bảo vệ ta. Mà người đó lại suýt chết dưới tay ta.
Hắn quả thật là mất trí nhớ rồi, nếu không, dù thế nào cũng chẳng nói ra lời hoang đường như vậy.
Nhưng tại sao ta cũng như kẻ hồ đồ, tim đập rộn ràng, thậm chí còn muốn ngay khoảnh khắc này đập đầu
vào cây cổ thụ tên Bạch Túc kia mà chết đi cho rồi?
Không đúng, thực sự không đúng.
Ta nghe thấy tiếng tim mình đập rối loạn trong lồng ngực, còn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng Bạch Túc đã
bất chấp tất cả mà ngất đi, để lại ta với một bụng cảm xúc không chỗ phát tiết, chỉ đành quay lại xử lý Liễu
Vụ trước.
Sống đến từng này tuổi, ta vốn chẳng chấp nhặt với mấy kẻ không quan trọng, nhưng lần này, Liễu Vụ thực
sự chọc giận ta.
Nàng ta chật vật nằm rạp dưới đất, tựa như lúc này mới ý thức được rằng, trước đó ta chưa từng thật sự ra
tay với nàng. Đến giờ mới lộ ra vài phần sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng hung hăng với ta: “Khuê Chi,
ta giết không được ngươi, vậy giết tình nhân của ngươi cũng được! Để ngươi cũng phải nếm trải cảm giác
này!”
Ta nâng tay, hạ xuống một đạo chú thuật, sắc mặt hờ hững: “Câm miệng.”
Liễu Vụ phun ra một ngụm máu, thân thể run rẩy không ngừng, giọng nói vẫn sắc bén: “Ngươi cũng biết sợ
sao? Khuê Chi, ngươi cũng sợ hắn chết rồi sao? Vậy ngươi có biết, ngày đó khi ngươi khiến Dư Lang hồn
phi phách tán, ta đã nghĩ gì không?”
Ta lạnh nhạt nói: “Ta không sợ, vì ta sẽ không để hắn chết trước mặt ta.”
“Sợ hãi chính là ngươi.” Ta dừng lại, ánh mắt sắc như dao. “Liễu Vụ, kỳ thực ngươi sợ kết cục hồn phi
phách tán.”
Sắc mặt nàng ta cứng đờ, lập tức phủ nhận: “Ta sợ gì chứ, ta đã sớm chuẩn bị cùng ngươi đồng quy vu tận
rồi!”
Ta bật cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười: “Đồng quy vu tận? Ngươi đúng là ngây thơ.”
Ta đưa tay ra, ngón tay kết một đóa hồng liên yêu diễm, từ tâm hoa bắn ra từng sợi tơ vàng, tựa như một
tấm lưới dày đặc, quấn lấy Liễu Vụ, dần dần thấm vào thân thể nàng ta.
Sắc mặt nàng ta lập tức lộ ra vẻ đau đớn, thân thể co quắp, phát ra từng tiếng thét thảm thiết, thê lương
như dã quỷ.
Đây là hồng liên đang gặm nhấm hồn phách nàng ta. Bất kể là người hay yêu, hồn phách tiêu tán mới thực
sự là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có cơ hội luân hồi. Nếu ta thực sự muốn giết ai, căn bản không
cần thấy máu, cho nên ngày đó ta thực sự đã nương tay với Bạch Túc.
Chốc lát sau, dưới đất chỉ còn lại một bộ hài cốt khô quắt. Gió thổi qua, hóa thành tro bụi, tan vào hư vô.
Mà ta, chẳng hề liếc nhìn thêm một cái, vội vàng mang Bạch Túc trở về Vụ Diễn Sơn.
Thương Thư nhìn thấy ta mang một kẻ đầy máu trở về, lộ ra vẻ mặt kỳ quái: “Ngươi lại đâm hắn một kiếm
nữa à? Chẳng lẽ đây là sở thích đặc biệt của hai người?”
Ta quét mắt nhìn y một cái, y lập tức bị sát khí trong mắt ta dọa đến im thin thít, biết điều né sang một bên
không dám hó hé.
Lần trước ta mang Bạch Túc về, vốn không để tâm đến hắn, mới khiến hắn sốt cao mà mất trí nhớ. Lần này
hắn vì ta mà bị thương, ta dù thế nào cũng không thể mặc kệ, nên đem tất cả linh dược trong bảo khố cho
hắn dùng, rốt cuộc cũng không để hắn chịu tội như lần trước.
Bởi vậy, lần này Bạch Túc chỉ nằm ba ngày liền tỉnh lại. Ta nhìn hắn mở mắt, liền hỏi ngay câu đầu tiên:
“Ngươi còn nhớ ta là ai không?”
Lúc hỏi câu này, ta thực ra đang nghĩ, nếu hắn nhớ lại, ta sẽ thả hắn đi; nếu hắn lại quên, ta sẽ tiếp tục làm
phu nhân của hắn.
Bạch Túc nghe vậy liền bật cười, giọng nói nhẹ nhàng: “A Chi, nàng lại muốn kể ta nghe chuyện thổ phỉ lần
nữa sao?”
Ta thở phào một hơi.
Ta thực sự sợ hắn nhớ lại chuyện trước kia, sau đó lập tức nhảy xuống giường đòi giết ta, hoặc như những
liệt nữ trinh tiết, không chịu nổi ô nhục mà đâm đầu tự tử.
May thay, hắn không nhớ ra.
Ta trấn định lại, mỉm cười với hắn: “Thực ra ta không thích câu chuyện đó, hôm khác kể ngươi nghe chuyện
khác nhé.”
Hắn cũng cong môi cười: “Được.”
Khoảnh khắc ấy, một ý niệm không nên có chợt lóe lên trong đầu ta—nếu hắn thực sự là phu quân của ta,
thì tốt biết bao.
Nhưng đáng tiếc, hiện tại hắn không phải, sau này cũng sẽ không phải.