Advertise here
Si Mị Vọng Lượng

Chương 10



10
Bạch Túc dưỡng thương, cũng xem như đã quen, lần này hồi phục nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ mất mấy
ngày đã có thể xuống giường đi lại, hoạt bát như thường.
Dù vậy, ta cũng không thể không thừa nhận rằng, từ khi gặp ta, trên người Bạch Túc chưa từng có một
ngày lành lặn. Xét theo khía cạnh này, có thể nói rằng gặp ta chính là bất hạnh của hắn.
Nhưng ta gặp hắn, há chẳng phải cũng là bất hạnh của ta sao?
Ta thất thần suy nghĩ, tay vô thức vẽ vòng tròn trong không trung, mãi đến khi Bạch Túc buộc phải lên tiếng
nhắc nhở:
“A Chi, đó chỉ là một chén trà thôi.”
Ta hoàn hồn, phát hiện trong không trung có một chén trà đang lơ lửng, bay lên bay xuống, điều kỳ diệu là
nước bên trong vẫn chưa đổ ra ngoài. Xem ra, thuật cách không thủ vật của ta ngày càng cao thâm.
Bạch Túc không hề kinh ngạc trước cảnh tượng này, chỉ lẳng lặng nhìn ta cùng chén trà, ánh mắt rõ ràng
chờ ta đưa ra lời giải thích.
Ta thản nhiên đưa tay đón lấy chén trà, đưa cho hắn: “Uống chút nước đi.”
Hắn dõi theo chén trà trong tay ta, cuối cùng khẽ lắc đầu: “Ta không khát.”
Ta cười, nhét chén trà vào tay hắn: “Ta thấy ngươi khát rồi.”
“Ta không…” Bạch Túc dừng một chút, rồi đành bất đắc dĩ nhận lấy chén trà, đổi lời: “Được rồi, tạ ơn phu
nhân đã chu đáo.”
Dù chuyện này bị ta lấp liếm qua loa, nhưng ta biết rõ, sau khi tỉnh lại lần này, Bạch Túc nhất định sẽ nảy
sinh nghi hoặc về thân phận của ta. Dù sao, từng dấu hiệu đều cho thấy ta tuyệt không phải là người bình
thường. Hắn không hỏi, nhưng ta cũng không thể giả bộ mãi được.
Thế nên đêm đó, ta cuối cùng cũng mở lời dò hỏi suy nghĩ của hắn.
“Phu quân, nếu ta thực ra không phải là người, ngươi sẽ làm thế nào?”
Bạch Túc im lặng một hồi, khi lên tiếng, giọng điệu lại bình thản đến lạ:
“Vậy nàng là gì? Tiên nữ, hay yêu tinh? Ngày ấy ta nghe Thương Thư công tử là hồ ly, chẳng lẽ phu nhân
cũng là hồ ly tinh?”
Ta: “Dù ta rất khâm phục năng lực quan sát và suy luận của ngươi, nhưng ít nhất cũng nên tỏ ra kinh ngạc
một chút chứ…”
Hắn ngẫm nghĩ, rồi nói: “Kinh ngạc đương nhiên có, nhưng với dung mạo của phu nhân, ngay từ đầu ta đã
biết nàng không thể là người phàm, có nói là tiên nữ giáng trần ta cũng tin.”
Lời khen này làm mặt ta hơi nóng lên: “Cũng không đến mức đó…”
Hắn khẽ cười, kéo ta vào lòng: “Tiên nữ hay hồ yêu, A Chi đều là phu nhân của ta.”
…Ta trước đây sao không biết Bạch Túc nói lời tình tứ lại có thể lấy mạng người như vậy?
Ta không nhịn được mà hôn lên đôi môi mỏng tuyệt đẹp của hắn. Hắn không tránh né, ngược lại còn đáp trả
nụ hôn ấy càng sâu hơn.
Ừm, không chỉ giỏi nói lời hay, ngay cả hôn cũng rất điêu luyện, ta vô cùng hài lòng.
Thật ra từ cái ngày đưa Bạch Túc về, ta đã bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của bản thân.
Xét trên phương diện kinh nghiệm tình cảm vừa phong phú lại đơn điệu của ta, cũng coi như từng gặp vài
đóa đào hoa. Thế nhưng, những người ta có cảm tình thì lại chẳng có hứng thú với ta, còn những kẻ to gan
dám thích ta… khụ, cuối cùng đều bị ta ném vào Hồng Liên cả rồi.
Vậy nên, khó khăn lắm mới gặp được một người như Bạch Túc, vừa vặn ta cũng có cảm tình với hắn, tuy
rằng có chút trùng hợp kỳ lạ, nhưng xét cho cùng cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa, hắn là người gọi
ta là phu nhân trước, cũng không thể nói là ta cố ý lừa hắn.
Tóm lại…
Tóm lại, ta động tâm rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner