Advertise here
Si Mị Vọng Lượng

Chương 12



Quả nhiên, sắc mặt Miểu Tâm cứng đờ, cười gượng nói: “Cô nương là người thông minh, hẳn cũng biết chủ
quân gần đây đang có tính toán. Bạch Túc đã bị trừ khử, tiên giới không còn ai có thể gánh vác đại cục, ma
tộc tất nhiên phải rửa mối nhục này, bắt tiên giới trả giá…”
Ta ngắt lời hắn: “Nói vào trọng điểm.”
“… Trọng điểm là, chủ quân hy vọng đến lúc đó cô nương có thể đứng về phía ma tộc, không cần động thủ,
chỉ cần chỉ điểm một hai khi cần thiết, ma tộc nhất định trọng thưởng.”
Ta “ồ” một tiếng, sảng khoái từ chối: “Không đi.”
Miểu Tâm không ngờ ta dứt khoát như vậy, vội vàng khuyên nhủ: “Cô nương hãy suy nghĩ lại, chủ quân
cam đoan sẽ phong cho cô nương chức hiệu, đến lúc đó châu báu, mỹ nhân tùy cô nương lựa chọn, chắc
chắn vui vẻ hơn ở chốn núi rừng này.”
Ta nhàn nhạt nói: “Ở đây ta cũng rất vui vẻ, hơn nữa chẳng lẽ các ngươi không biết, ta từ trước đến nay
chưa từng quan tâm đến tranh đấu giữa hai giới sao?”
Đây cũng là một quy tắc bất thành văn của ta, ta nhận tiền làm việc, giết người phóng hỏa đều có thể,
nhưng tuyệt đối không tham gia chiến tranh.
Dù ta có giết Bạch Túc vì ma tộc, cũng không có nghĩa là ta đứng về phía bọn họ. Nếu tiên giới có thể trả
giá đủ cao để ta ám sát ma quân, ta cũng có thể cân nhắc. Ta sẽ không cố tình giúp ma giới đối phó tiên
giới, mà nếu tiên giới mất đi Bạch Túc liền không thể thắng nổi ma giới, vậy thì bại cũng chẳng oan uổng.
Miểu Tâm hiển nhiên cũng biết ta không dễ lung lay, thở dài một hơi, không nói thêm nữa, chỉ dặn dò ta nếu
muốn đến, bất cứ lúc nào cũng có thể.

Tiễn Miểu Tâm đi, ta mang theo chút áy náy không rõ nguồn cơn đến tìm Bạch Túc.
Hắn đang luyện kiếm ở hậu sơn, từ khi cơ thể khá hơn, hắn liền đề xuất muốn luyện võ, theo lời hắn thì vừa
có thể cường thân kiện thể, vừa có thể bảo vệ ta lúc nguy cấp.
Dù ta không cần hắn bảo vệ, nhưng vẫn ủng hộ.
Dù mất trí nhớ, tu vi không còn, nhưng Bạch Túc vẫn có nền tảng vững chắc, từng chiêu kiếm hoa lệ như
mây trôi nước chảy, thân pháp uyển chuyển tựa du long, quả không hổ là đại đệ tử đắc ý nhất của Ngự Tiêu
chân nhân. Riêng về kiếm pháp, ta cũng không sánh bằng.
Ta đứng nhìn một lúc, hắn mới phát hiện ra ta, thu kiếm lại, mỉm cười nhàn nhạt: “A Chi, nàng đến rồi.”
Trên đời này chỉ có hai người từng gọi ta là “A Chi”. Một là Thương Thư, lần đầu gọi ta như thế liền bị ta
đánh một trận, hai là Bạch Túc. Nhưng hắn chỉ cần gọi hai chữ này, lòng ta liền run lên, vui ver khó tả.
Bị hắn nhìn đến nóng cả mặt, ta lúng túng nói: “Ta… chỉ là đến xem thử.”
Hắn “ừ” một tiếng, hỏi: “Vậy nàng thấy được gì?”
Ta thành thật đáp: “Ta xem không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại.”
Bạch Túc khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi, hơi cau mày: “Khi ta cầm kiếm, luôn cảm thấy rất
quen thuộc, như thể trước đây ta vẫn luôn sử dụng kiếm.”
Ta sững người, vô thức nắm chặt tay áo: “Chàng nhớ ra rồi?”
Hắn nhìn ta, hỏi ngược lại: “A Chi, nàng hy vọng ta nhớ ra sao?”
“Ta…”
Dĩ nhiên là không hy vọng, nhưng ta nói: “Ta chỉ mong chàng sống vui vẻ, nhớ ra hay không cũng không sao
cả.”
Hắn im lặng một thoáng, rồi khẽ cười, nhẹ giọng: “Vậy sao.”
Thái độ của hắn khiến ta khó nắm bắt, bèn hỏi: “Chàng thật sự chưa nhớ lại?”
Hắn rũ mắt, che đi tâm tư trong đáy mắt: “Chưa.”
Cũng đúng, nếu hắn nhớ ra, sao có thể còn đứng đây cùng ta nói lời tình tứ chứ?
Ta thả lỏng, cười nói: “Chuyện này cũng không cần vội. Phu quân thích dùng kiếm, ta vừa hay có vài thanh
bảo kiếm tốt, chàng chọn một thanh đi.”
Bạch Túc dường như cũng không để tâm đến ký ức của mình nữa, ngước lên nhìn ta, chậm rãi cười:
“Được, vậy đa tạ phu nhân.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner