14
Hôm ấy, Bạch Túc nói muốn ra ngoài dạo một vòng, bảo ta đi cùng.
Cảnh sắc trên núi ta đã sớm nhìn chán, nhưng hắn có hứng thú, ta cũng sẵn lòng đi với hắn.
Núi Vụ Diễn quanh năm chìm trong sương mù, không dễ thấy từ bên ngoài, một phần do điều kiện tự nhiên,
một phần do ta thiết lập trận pháp kết giới xung quanh. Lại thêm âm khí trong núi cực thịnh, nên thường
ngày luôn mang vẻ âm u.
Nhưng hôm nay hiếm khi trời đẹp, Bạch Túc nắm tay ta, dẫn lên tận đỉnh núi, từ đây có thể thu trọn toàn bộ
cảnh vật vào mắt.
Hắn quan sát rất chăm chú, nhưng ta nhìn mấy vạn năm đã quá quen, chẳng bao lâu liền mất kiên nhẫn,
buồn chán ngắt lá cây chơi, vừa hỏi: “Rốt cuộc có gì đáng xem?”
Hắn khẽ động mắt, cuối cùng cũng chịu nhìn ta: “Không đẹp bằng nàng.”
Ta: “…”
Mặc dù cảm giác bị qua loađáp lại, nhưng lại không thể tức giận.
Hắn chăm chú nhìn ta một lúc, bỗng nói: “Ngồi với ta một lát, A Chi.”
Ta không hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên hắn.
Ngồi liền đến lúc trời chiều, hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả nửa bầu trời. Ta giật mình nhận ra thời gian đã trôi
qua lâu như vậy, nhìn Bạch Túc có vẻ đang suy nghĩ điều gì, liền nghi ngờ hỏi: “Chàng có chuyện giấu ta
phải không?”
Hắn cười khẽ, không phủ nhận, đứng lên chìa tay kéo ta dậy: “Về thôi, bây giờ cũng đến giờ rồi.”
“Đến giờ gì?”
Ta chẳng hiểu ra sao, mãi đến khi theo hắn về hành cung, ta mới rõ ràng dụng ý của hắn.
Trước mắt là một mảng đỏ chói gần như rực lửa, vải đỏ trải từ chính điện đến tận cổng, câu đối song hỷ dán
khắp nơi, đèn lồng đỏ rực treo đầy hiên, khiến cung điện lạnh lẽo ngày thường thêm phần ấm áp.
“Đây là…”
Ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời nghẹn lời.
Hắn khẽ cười, nắm tay ta dẫn vào bên trong: “Đây là bất ngờ dành cho nàng.”
Ta bị hắn kéo đi, vẫn không dám tin: “Chàng định làm gì…”
“Rước nàng về làm thê tử.”
“…”
Hắn thấy ta thần sắc phức tạp, dừng lại bước chân, hỏi: “Sao vậy, nàng không vui?”
“Không phải.” Ta trầm mặc một lúc, trong lòng có chút chua xót: “Chỉ là ta không tin…”
“Là thật đấy, A Chi.” Hắn nhéo nhéo mặt ta, khẽ cười: “Đi thay bộ y phục thật đẹp đi, ta đợi nàng.”
Thần trí ta mơ hồ, tùy ý để thị nữ khoác lên người bộ giá y rườm rà, tô điểm lên khuôn mặt lớp trang dung
đậm nét. Hóa ra, bọn họ từ lâu đã bị Bạch Túc mua chuộc, đợi đến khi hắn lừa ta ra ngoài liền chuẩn bị tất
cả mọi thứ thay hắn.
Bạch Túc, con người này, chỉ cần hắn muốn, có thể giành được trái tim của bất kỳ ai.
Cuối cùng, ta bị trùm lên chiếc khăn voan đỏ thêu tua rua, tầm nhìn bị che khuất mới đột nhiên ý thức được
—ta chưa từng có kinh nghiệm thành thân. Nhận ra điều này khiến lòng ta bỗng nhiên dâng lên chút hoảng
loạn.
Ta không khỏi hối hận mà nghĩ, sớm biết có ngày hôm nay, trước kia khi những nam nhân buông lời hoa mỹ
nói muốn cưới ta, có lẽ ta nên tùy tiện gật đầu với một người, để bây giờ không đến nỗi chẳng có chút kinh
nghiệm nào về chuyện xuất giá.
Đang lúc ta âm thầm hối hận, thị nữ dẫn ta bước ra ngoài, đặt vào tay ta một dải lụa đỏ. Ta tuy không nhìn
thấy, nhưng vẫn có thể nhận ra đầu kia có người nắm lấy—đương nhiên là Bạch Túc. Ngón tay ta khẽ siết
chặt dải lụa, liền nghe hắn dường như bật cười: “Căng thẳng sao?”
Khoảnh khắc này, ta bỗng chợt hiểu công dụng của chiếc khăn voan. May mắn thay, hắn không thể nhìn
thấy sự thẹn thùng cùng bối rối của ta. Nhờ vậy, ta vẫn có thể dùng giọng điệu bình thường đáp lại: “Dù sao
cũng là lần đầu tiên, lần sau sẽ quen thôi.”
“Lần sau?” Hắn thoáng dừng lại, thanh âm trầm tĩnh, “Nàng còn muốn có lần sau?”
Ta ngượng ngùng nói: “Ta chỉ đang nói về một khả năng thôi…”
Bạch Túc im lặng, rõ ràng là đã giận. Mãi đến khi ta nhận ra câu nói của mình thực sự không ổn, liền vội
vàng sửa chữa: “Ý ta không phải vậy, ta chỉ muốn nói rằng nếu có cơ hội, sau này chúng ta có thể tổ chức
một hôn lễ long trọng hơn, nói cho toàn thiên hạ…”
Hắn lạnh nhạt cắt ngang: “Chuyện sau này, để sau này hãy nói, A Chi. Giờ không thể lỡ giờ lành.”
“…À, được.”
Cứ như thế, ta hồ hồ đồ đồ cùng hắn bái đường. Đến khi hoàn hồn lại, mới nhận ra bản thân đã tiến vào
động phòng.
Nhắc đến động phòng, ta bỗng nhiên không còn buồn ngủ nữa.
Kể từ lần trước, khi ta cùng Bạch Túc vì quá mức kịch liệt mà vô tình động đến vết thương của hắn, hai
chúng ta chưa từng có thêm lần thân mật nào. Ta chưa từng bày tỏ bất kỳ bất mãn nào, chỉ là đôi lúc tự hoài
nghi, liệu đêm ấy nhiệt tình của hắn có phải chỉ là ảo giác của ta?
Ta không biết từ trước đến nay hắn vốn thanh tâm quả dục, hay chỉ là cố ý giữ khoảng cách, nhưng dù thế
nào đi nữa, ta không tin đến cả đêm động phòng hoA Chi mà hắn cũng có thể bỏ mặc ta.
Ta ngồi trên giường nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên, chiếc khăn voan đỏ bị nâng lên, trước mắt ta liền xuất
hiện Bạch Túc trong bộ hỷ phục.
Ta chưa từng thấy hắn mặc y phục màu đỏ. Trước nay ta vẫn ngỡ rằng những sắc thái thanh nhã mới phù
hợp với hắn, nhưng không ngờ màu đỏ lại chẳng hề lạc điệu, thậm chí còn làm tăng thêm vài phần yêu dị
cho dung mạo vốn dĩ lãnh đạm.
Trên án kỷ, long phượng hỷ chúc đang cháy, ánh nến chập chờn khiến không gian thêm phần ám muội khó
tả.
Bạch Túc nghiêng người về phía ta, gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, gần đến mức ta có thể thấy
rõ hình bóng bản thân trong con ngươi hắn—một tân nương ngượng ngùng mà hân hoan.
Hắn định hôn ta sao?
Mặt ta nóng lên, vô thức nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến phong tục, chẳng phải nên uống rượu giao bôi
trước rồi mới đến bước này sao…
Nhưng ta chưa kịp đợi được nụ hôn của hắn.
Chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, nhưng không phải vì hắn cởi y phục của ta—mà là vì hắn đã đâm vào tim ta
một đao.
——