Đối với tất cả những gì xảy ra trong khoảnh khắc này, ta không thể nói bản thân hoàn toàn không lường
trước, nhưng dù sao cũng có chút ngoài ý muốn.
“Ly Thương” vẫn còn cắm trên ngực ta, nhưng bởi giá y vốn đã đỏ rực, nên cũng khó nhận ra ta đã chảy
bao nhiêu máu. Ta nghĩ rằng mình đáng lẽ phải cảm thấy đau đớn, nhưng thực tế lại không có bao nhiêu
cảm giác, thậm chí còn không đau bằng giấc mộng năm nào.
Không, đó không thể gọi là mộng.
Ta chưa từng có mộng, vì ta vốn không cần ngủ, nên càng không thể nằm mơ. Vậy nên ngay từ đêm hôm
đó, khi ta nằm trong lòng hắn, ta đã tiên đoán rằng sẽ có một ngày hắn sẽ vung đao về phía ta.
Đây là bản năng của một yêu quái như ta—dự cảm trước nguy hiểm. Ta đã vô số lần nhờ vào năng lực này
mà tránh khỏi tử kiếp, nhưng lần này, ta lại không nỡ tin.
Ta từng nghĩ, dù hắn có nhớ lại quá khứ, cũng sẽ không tuyệt tình đến mức này—lại dùng chính thanh đao
ta tặng để giết ta.
Ta từng nghĩ, ít nhất trong lòng hắn cũng có hai phần chân tình dành cho ta.
Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy.
Lưỡi dao sắc bén xé toạc vỏ bọc dịu dàng giả tạo, lộ ra bức tường ngăn cách giữa ta và hắn—thứ được
dựng nên từ quá khứ.
Ta ngước nhìn Bạch Túc, giọng nói thản nhiên đến mức chính ta cũng không ngờ: “Vì sao?”
Lúc hỏi ra câu này, ta biết mình không nên hy vọng xa vời, nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra,
giống như nếu hắn nói ra, kết cục sẽ có thể thay đổi vậy.
Sắc mặt Bạch Túc không chút dao động, nếu không phải vì vết máu trên tay hắn, thì tất cả hệt như chưa
từng có chuyện gì xảy ra.
“A Chi, đây chẳng phải là điều nàng muốn sao?”
Thanh âm của hắn nghe có chút xa lạ, hoặc có lẽ là vì thái độ này của hắn quá xa lạ với ta.
Hắn nâng tay vuốt ve khuôn mặt ta, đầu ngón tay nhuộm máu lướt qua bờ môi ta: “Nàng chẳng phải muốn
gả cho ta, làm phu nhân của ta sao?”
“Ta thành toàn cho nàng.”
Hắn… lại nói là hắn thành toàn cho ta.
Ta ho khẽ hai tiếng, nơi khóe môi rỉ máu, nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười: “Nếu thật sự muốn thành
toàn cho ta, thì ít nhất cũng nên đợi bái đường xong rồi mới động thủ…”
Không ngờ hắn có thể tỉ mỉ chuẩn bị cho ta một hôn lễ, nhưng lại không đợi đến khi uống xong rượu giao
bôi đã vội vã xuống tay.
Hắn hận ta đến nhường nào đây?
Ta lại ho ra mấy ngụm máu, còn Bạch Túc chỉ lạnh lùng nhìn ta, giọng điệu thản nhiên: “Năm đó ngươi cho
ta một kiếm, ta lại thay ngươi đỡ một kiếm, đến giờ coi như đã thanh toán xong.”
“Thanh toán xong…” Sắc mặt ta tái nhợt đến cực điểm, giọng run run: “Chàng lại nghĩ như vậy sao…”
Nếu tính theo cách của hắn, hắn chỉ đâm ta một nhát quả thực là rẻ cho ta rồi. Nhưng giữa ta và hắn, làm
sao có thể dùng một kiếm mà cắt đứt hết thảy?
Cơn đau ở lồng ngực như từng mũi kim châm xuyên thấu, âm ỉ lan rộng. Ta khàn giọng nói: “Là chàng ép ta
gọi chàng một tiếng phu quân, cũng là chàng nói muốn cưới ta. Những lời đó nay đều không tính nữa sao?
Tiên nhân các người chẳng phải giữ chữ tín nhất hay sao…”
Bạch Túc từ trên cao nhìn xuống ta, nhàn nhạt hỏi: “Chẳng lẽ ngươi thực sự tin là thật?”
Giọng hắn không mang bất kỳ cảm xúc nào, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng ta:
“Ngươi thực sự cho rằng, ta sẽ cưới ngươi?”
Nếu là bất cứ ai khác nói ra những lời này, giờ phút này tro cốt e rằng đã bị ta rải sạch theo gió. Nhưng khi
đối diện với Bạch Túc, ta chỉ có thể cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Nếu ta nói, ta tin là thật thì sao?”
Hắn trầm mặc trong thoáng chốc, sau đó lạnh lùng đáp: “Chẳng qua chỉ là trò đùa nơi trần thế, vậy mà
ngươi lại đặt trong lòng, đúng là ngây thơ.”
Phải rồi, chỉ là một trò đùa. Ta vốn biết hắn sẽ không cưới ta, thế nhưng vẫn cam tâm tình nguyện khoác lên
giá y, cùng hắn diễn vở kịch này, chỉ vì ta thực lòng muốn gả cho hắn.