Hải Hạnh nóng mặt, vừa thở vừa nói:
– Sao anh nói dối, anh muốn bị ngồi tùuu thế cơ à?
Thấy anh chỉ im lặng, cô chợt gắt:
– Này!
– Em lo cho tôi à?
Câu hỏi nằm ngoài sự dự đoán của Hải Hạnh, khiến cô nhất thời bối rối mà chế,,t lặng tại chỗ.
Hoàng Minh khẩy môi đầy mỉa mai, rồi xoay người định vào xe, nhưng tay áo chợt bị níu lại. Hải Hạnh giữ không cho anh đi.
Hoàng Minh không quay lại mà chỉ hơi liếc mắt qua vai, hời hợt nói với cô:
– Em ghét tôi thế cơ mà, luôn miệng nói sẽ báo công an bắt tôi.
Giờ được như ý rồi vẫn chưa hài lòng nữa hả? Hay định tình ngay lý gian, cố ý muốn đụng chạm rồi ở giữa đồn công an, lu loa nói tôi quấ,,y rối em?
– Anh bị điên à? Mau quay lại nói sự thật cho bọn họ biết đi. Là vì bọn chúng đán,,h tôi nên anh mới đán,,h chúng.
– Mơ hão, ai vì em? Em nghĩ em có giá trị lớn với tôi như vậy à? Tôi sẽ vì thứ đồ chơi như em mà dính vào luậ,,t pháp à?
Lời của anh đầy cay nghiệt và lạnh nhạt, như thể đang chối bỏ tất cả những gì tối qua đã dành cho cô.
Dù sẵn ác cảm với Hoàng Minh, nhưng Hải Hạnh cũng không phải loại người ăn đứng dựng ngược, có ơn không cảm kích mà phủ nhận việc chính anh đã cứu mình.
Tưởng những lời đó của mình sẽ khiến Hải Hạnh bỏ cuộc, nhưng cô cứng đầu hơn anh tưởng, Hoàng Minh lần nữa định bỏ đi, lại bị Hải Hạnh kéo giật lại.
Cô nuốt xuống bực tức vì mấy lời khinh rẻ vừa rồi của anh, gằn giọng nhắc lại:
– Tôi biết đúng sai, nếu ở hoàn cảnh khác tôi chẳng thèm để tâm anh có đi tùuu hay không? Nhưng chuyện vừa rồi có liên quan và tôi chứng kiến tất cả. Là người tôn trọng pháp luật, tôi không thể để kẻ xấu đổi trắng thay đen, vu vạ cho người đã cứu mình được.
– Em cứ kiện hắn tội hàn,,h hun,,g và qu,,ấy rố,,i là được. Đừng quàng xiên sang tôi làm gì.
Hoàng Minh gạt tay Hải Hạnh ra, cự tuyệt một cách rõ ràng.
Sự phủ nhận của anh khiến cô cảm thấy khó chịu, Hoàng Minh lại nhấn mạnh:
– Em chẳng bảo muốn yên ổn hay sao? Tôi chán em rồi, không chơi với em nữa. Muốn sống yên bình thì hạn chế liên quan đến tôi đi. Bọn chúng không cần biết đúng sai, không cần biết em và tôi là cái gì của nhau đâu. Giang hồ sẽ dùng luật của giang hồ. Bớt bao đồng, lo cho cái thân mình trước đi. Yếu thì đừng ra gió.
– Anh đừng tưởng nói vậy thì có thể…
Không để Hải Hạnh nói hết câu, Hoàng Minh đã chặn lời:
– Người đi thuê kẻ luôn đối đầu với tôi để xử lý tôi, giờ lại sợ tôi phải ngồi tùu à?
Sự giễu cợt của anh khiến cô cứng họng, Hải Hạnh không ngờ Hoàng Minh lại phát hiện ra chuyện cô đi nhờ Duy Cá nóc đuổi anh ra khỏi thành phố Biển. Nhìn cô ngơ ngẩn ở đó, biểu cảm trên gương mặt anh cũng không chút thay đổi nào, luôn khô cứng và tĩnh lặng.
Hoàng Minh lần nữa nhích bước muốn đi về phía ô tô, nhưng vẫn giống lần trước, Hải Hạnh cố chấp níu chặt áo anh.
Kẻ níu người muốn đi, tạo thành tình huống khó xử.
– Mặt dày thật sự.
Mặc anh mỉa mai, cô vẫn ngang ngạnh.
Hoàng Minh chợt phất tay, hất tay Hải Hạnh ra. Cô bị giật mình, loạng choạng suýt ngã. Hải Hạnh quờ tay định bám vào gương xe gần đó, nhưng tóm trượt nên cả người cứ thế lao thẳng xuống đất.
Hoàng Minh thảng thốt nhoài theo, nhưng chưa kịp chạm tới cô thì lại bị hất ra bằng một lực cực mạnh, anh loạng choạng vài giây rồi trụ vững, trân trân mắt nhìn người ta đã ôm lấy Hải Hạnh.
– Có sao không?
Giọng đàn ông đầy hoảng hốt xen lẫn lo lắng bên tai khiến Hải Hạnh choàng tỉnh, cô mở mắt nhìn người đang đỡ mình. Nét cau có trên gương mặt cũng dần giãn ra:
– Anh!
Hải Hạnh bám tay Hoàng Nam đứng dậy, anh ấy kiểm tra em gái xong mới quay sang. Vừa chạm mặt Hoàng Minh, sắc mặt anh ấy đã sầm xuống.
Hải Hạnh cảm giác được mùi bất thường liền giật áo anh trai đánh động:
– Anh, đây là Hoàng Minh…
– Là thằng qu,,ấy rối mà em từng nhắc đúng không?
Không cần Hải Hạnh đáp, chỉ qua sắc mặt không được tốt lắm của cô khi được hỏi, Hoàng Nam cũng tự xác nhận được những gì mình nghĩ là đúng.
– Ơ, anh!
Hoàng Nam không nói không rằng, cứ thế lao vào Hoàng Minh, khiến anh không kịp phản ứng, bị trúng một đòn.
Hùng ở trên xe nhìn thấy thế thì vội vã lao xuống.
Hoàng Minh lùi một bước, rồi đứng vững, khóe miệng bị đánh rướm chút máu.
Hoàng Nam không dừng lại ở đó, sẵn giận dữ vì em gái bị b,,ắt nạ,,t, lại lần nữa lao tới.
Vô cớ bị đán,,h khiến Hoàng Minh khó chịu, cũng sẵn bực tức trong người mà siết nắm tay. Cả hai lao vào nhau đán,,h đ,,ấm, Hoàng Nam dưới cơ Hoàng Minh một chút, bị anh áp đảo đành lùi lại thủ thế.
Hải Hạnh tập tễnh về phía anh trai, vừa bám tay anh vừa can ngăn:
– Anh đừng đán,,h nữa, cả hai cùng dừng tay đi. Đây là đồn công an đấy.
Bỏ ngoài tai lời của cô, Hoàng Nam và Hoàng Minh vẫn gườm nhau, quyết sống còn.
– Anh! Thôi mà.
– Em lui ra đi đừng lại gần. – Hoàng Nam khẽ gắt.
Hoàng Minh cũng ra hiệu cho Hùng đừng nhúng tay vào.
Chỉ trong giây lát, cả hai đã lại lao vào nhau. Cánh tay mà Hải Hạnh vừa níu, nhanh chóng vuột khỏi bàn tay cô.
Hai người bọn họ, kẻ nào cũng sẵn máu điên, cứ lao vào nhau đá,,nh đấ,,m, mặc kệ người bên cạnh nói vào cái gì.
Thấy người ở đồn công an bắt đầu để ý đến, Hải Hạnh vừa lo vừa sợ lao vào giữa đám hỗn loạn.
– Đã bảo thôi mà, đừng có đá,,nh nhau nữa.
Hải Hạnh nhắm mắt nhắm mũi gào lên, bên tai cô còn có thể nghe được tiếng gió sượt qua khi nắm đ,,ấm của hai bọn họ lao tới.
Cả Hoàng Minh và Hoàng Nam đều cả kinh né đi, suýt chút nữa là đán,,h thẳng vào Hải Hạnh.
Hoàng Minh mặt đỏ phừng phừng, hô hấp cũng chợt nhanh lên thấy rõ. Hoàng Nam cũng khá căng thẳng, mà liên tục nuốt khan:
– Con bé này sao tự nhiên lao vào đột ngột thế hả? Anh mà không tránh kịp là nát cái mặt rồi biết không?
Anh mắng em gái, mà toát cả mồ hôi gáy. Nắm đấm của Hoàng Nam không hề nhẹ, vừa rồi lại dồn hết bực tức và giận dữ muốn dần cho cái thằng đã quấy rối em gái mình một trận. Nếu mà đán,,h trúng Hải Hạnh, chắc anh sẽ ân hận đến chế,,t mất.
Người nào đó nắm tay càng siết chặt, cứ đứng yên một chỗ mà chăm chăm nhìn vào gáy người con gái đang chắn ở trước mặt mình. Lần đầu tiên cô đứng ra bảo vệ anh một cách quyết liệt như vậy, khiến tâm tư Hoàng Minh bỗng chốc trở nên rối bời.
– Tối qua anh ta cứu em khỏi bị hàn,,h hun,,g.
– Hửm?
Hoàng Nam không tin tưởng, nhíu mày nhìn em gái, rồi lại liếc người đàn ông kia.
– Em bảo là anh ta cứu em ạ!
Hải Hạnh lần nữa xác nhận, Hoàng Nam mới dịu xuống vài phần.
Cô quay lại nhìn Hoàng Minh, nhìn khóe miệng anh dính má,,u, Hải Hạnh vô thức đưa tay lên, nhưng chợt khựng lại.
Hải Hạnh bỗng thần người ra khi phát hiện hành động trong vô thức của mình, cô không biết bản thân sao lại đưa tay ra nữa. Bàn tay đang rung lên vì run chợt siết lại.
Hoàng Minh đưa tay tự lau má,,u trên khóe môi mình, trong miệng đầu lưỡi đảo quanh một vòng, cảm nhận vị tanh lạnh của má,,u. Anh không né tránh mà đau đáu đáp lại ánh nhìn chứa đầy sự hoang mang của Hải Hạnh, rồi lạnh nhạt buông lời:
– Tôi nhắc lại, tôi không đến để cứu em, nên đừng nhầm tưởng.
Chưa xong Hoàng Minh còn nhấn mạnh:
– Tôi rất ghét bác sĩ, càng chẳng có lý do gì để phải ra tay giúp em.
Dứt lời anh quay đầu lên xe, không nán lại thêm một giây nào.
Cửa xe vừa sập lại, cô giật mình ngoảnh sang, vẫn không tin tưởng lời Hoàng Minh mà muốn nói chuyện với anh.
Hùng đành lên tiếng:
– Bác sĩ, anh Minh nói đúng đấy.
Cô quay ngoắt về phía anh ấy, Hùng ôn tồn nói:
– Thằng Mạnh là thằng lần trước đ,,âm anh bị thương, bọn em nhận được thông tin chỗ nó trốn nên đến tìm. Vô tình cứu được cái đứa bị nó b,,ắt cóc, là em họ nó hay gì đó, con bé nó bảo thằng Mạnh bắt chị đi rồi, cũng là con bé nó chỉ địa điểm mới tìm được nên vô tình cứu được chị thôi. Những gì anh khai với công an đều là thật ạ, nên là chị đừng áy náy với anh…
– Cậu thôi đi, anh cậu thích ngồi tùuu vậy à? Hay các cậu là xã hội đen, đ,,âm thuê ché,,m mướn quen rồi nên coi thường pháp luật, tưởng mình có thể một tay che trời nên nhận xằng nhận bừa?
Hùng không cãi được, chỉ mím môi nín nhịn. Anh ấy khẽ liếc Hải Hạnh một cái, rồi quay đầu bỏ lên xe.
Hoàng Nam thấy em gái có vẻ kích động thì níu tay cô:
– Có gì về nhà nói rõ anh xem.
***Nhóm đọc full+NT_phi’100k ib Bodhi Tác Giả ạ!
Bị người ta phũ phàng cự tuyệt, lại bị anh trai giữ lại, Hải Hạnh đành ngoan ngoãn đứng yên. Xe chở Hoàng Minh cũng lăn bánh, kính xe tối thui nên cô chẳng nhìn thấy được ở bên trong, anh cũng không liếc mắt dù chỉ một cái. Hoàng Minh giữ nguyên nét mặt khó đăm đăm mà dán mắt vào lưng ghế xe ở trong tầm mắt.
Người ở ghế lái vừa đánh xe ra khỏi đồn, đã liếc qua gương rồi lên tiếng:
– Người vừa rồi là luật sư Vũ Hải Hoàng Nam – anh trai của bác sĩ Hạnh.
Người phía sau khẽ động đậy mi mắt, giờ anh mới biết mối quan hệ đó của Hải Hạnh với người đàn ông kia. Hóa ra là anh em, bảo sao lại manh động giống nhau như vậy.
– À anh, nếu mà bất lợi thì có cần báo với ông chủ không?
– Báo đi.
– Vâng!
Hoàng Minh mệt mỏi ngả người về phía sau, tay gác trên thành xe, vô thức động đậy gõ thành nhịp.
…
Suốt đoạn đường trở về, Hải Hạnh đều không tập trung, những lời ác ý và cảnh cáo của Hoàng Minh cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Kẻ thù rơi vào vòng lao lý, đáng ra cô nên vui và phải nhân cơ hội này để tống anh vào tù mới phải. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không thông, là do cô lương thiện, hay ngu ngốc đây mà cứ nhất định phải rạch ròi như thế? Cứ muốn minh oan cho người đàn ông đó thì mới bớt nặng lòng.
Xe dừng lại từ lúc nào mà Hải Hạnh lại không hề hay biết, Hoàng Nam xuống khỏi xe, rồi đi xuống mở cửa sau. Hải Hạnh giật mình nhìn sang, anh ấy hất hàm ra hiệu:
– Đến nhà rồi, nào bám vào anh.
Được anh trai dìu đến trước hiên nhà, Hải Hạnh lại chột dạ. Cô níu tay Hoàng Nam không cho đi tiếp nữa.
Anh khó hiểu nhìn sang:
– Sao vậy?
– Nhỡ mẹ mắng em thì sao?
Anh bật cười, cốc đầu cô một cái:
– Không sợ đau lại sợ bị mắng, mắng thì nghe chứ làm sao. Mà mẹ chưa biết chuyện gì đâu.
– Vậy anh đừng nói.
Hoàng Nam cong môi lắc đầu:
– Mẹ em được đào tạo nghiệp vụ bài bản lắm, nhắm giấu được không? Biết tội, sớm đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng.
Lời anh trêu chọc, khiến cô bớt căng thẳng hơn. Hoàng Nam dìu Hải Hạnh vào nhà, vừa nhìn thấy con gái tập tễnh đi vào, mẹ hai người đã rời khỏi ghế đi ra.
– Ôi rồi ôi, làm sao kia Hải Hạnh?
Cô nhăn mặt nhìn anh trai vì sự kinh ngạc của mẹ. Bà My bước nhanh hơn đến bên con gái mà bám tay cô sờ nắn, kiểm tra.
– Làm sao đây? Sao mặt lại sưng, môi lại rách? Cái chân càng lúc càng sưng to như thế này?
Đúng như anh trai nói, nghiệp vụ của mẹ cô cực kì tốt, dù có tuổi thì vẫn rất tinh tường. Gò má không hẳn là sưng quá to, chỉ hơi mọng hơn bình thường một chút, vậy mà bà cũng nhận ra.
– Đây cũng không phải quần áo của con.