Advertise here
Lời Anh Hứa

Chương 44



– Làm sao đây? Sao mặt lại sưng, môi lại rách? Cái chân càng lúc càng sưng to như thế này?

Đúng như anh trai nói, nghiệp vụ của mẹ cô cực kì tốt, dù có tuổi thì vẫn rất tinh tường. Gò má không hẳn là sưng quá to, chỉ hơi mọng hơn bình thường một chút, vậy mà bà cũng nhận ra.

– Đây cũng không phải quần áo của con.

Một lời khẳng định của mẹ, khiến Hải Hạnh nuốt nước bọt cũng thấy cuống họng nghẹn đau. Cô nhăn nhở bám tay bà, níu lại:
– Con bị đáh.

– Đứa nào đáh? Đáh vào đâu? Ngoài mặt bị thương còn chỗ nào nữa?

Hải Hạnh bặm môi không dám kêu khi mẹ hơi mạnh tay chạm vào mạn sườn. Hoàng Nam ở bên cạnh cũng không dám ho he, chỉ tủm tỉm cười nhìn mẹ tra khảo em gái.

Sau khi kiểm tra tổng thể một vòng, mẹ bọn họ mới tiếp tục:
– Rồi xử lý chúng nó thế nào?

– Một thằng bị đáh đang nằm viện, một thằng vẫn còn tỉnh, mà nó lại kiện ngược lại người cứu con.

– Mất dạy, bố láo, coi thường phá//p lu//ật.

Hải Hạnh gật đầu như bổ củi vì thấy mẹ cũng đồng quan điểm với mình.

Bà My chợt quay sang con trai:
– Thế cái thằng kia cho ăn học để làm gì? Nhận vụ này cho em gái con đi.

Bị nhắc đến, Hoàng Nam hờ hững liếc sang, thấy anh có vẻ khiên cưỡng, bà My lại lườm:
– Gì nữa? Không có tiền không làm?

– Ai bảo. – Anh cãi.

Hải Hạnh phì cười, bám tay, ngả đầu tựa vai mẹ. Hoàng Nam lại nói:
– Bọn đấy muốn cho kịch khung cũng được, cơ mà cái thằng kia nó lại nhận tội, muốn cứu cũng chịu.

– Thằng nào? – Bà nhìn con trai đầy thắc mắc.

Hoàng Nam đá mắt sang em gái, Hải Hạnh cười khổ nhìn mẹ mà không biết phải nói như thế nào.

Hoàng Nam đành lên tiếng giải vây:
– Cái thằng cứu nó đấy, nó nhận tội cố ý hàh hug chứ không nhận quen biết con gái mẹ. Là nó giúp con gái mẹ dần hai thằng kia ra bã, nghe đâu mất khoảng 70% sức khỏe. Chẳng hiểu ăn ở kiểu gì mà để con nhà người ta thà ở tUU cũng không muốn dây dưa với.

– Vậy sao? – Bà My lấy làm kinh ngạc lắm.

Hải Hạnh giận lẫy bĩu môi:
– Ngu, ngáo, thần kinh thì có, người bình thường ai thế.

Hoàng Nam khẽ xì lên:
– Biết chửi người luôn cơ đấy.

– Chẳng vậy, anh xem có người bình thường nào giống anh ta không? Trông thì có vẻ trải đời nhưng cách xử lý lại ngu ngốc.

Hoàng Nam nhìn em gái đang phụng phịu nhiếc mắng người nào đó mà khe khẽ lắc đầu. Cô mới là người ngốc thì có, mới không nhìn ra được là người đàn ông kia đang bảo vệ mình.

Không chỉ Hoàng Nam mà ngay cả Hạnh Nhi cũng đồng quan điểm với anh trai. Khi nghe hai người tường thuật lại mọi chuyện, cô ấy cũng phải thốt lên kết luận:
– Như vậy là muốn bảo vệ chị còn gì nữa.

Hải Hạnh vô thức lắc đầu:
– Không thể nào.

Hạnh Nhi dim mắt, đưa mặt lại gần chị gái tra khảo:
– Chị, anh ta thích chị à?

– Hửm?
Cô trừng trừng mắt nhìn em gái, ngay cả Hải Hạnh cũng sốc vì lời chất vấn của Hạnh Nhi. Hoàng Minh thích cô? Anh ta chỉ chơi đùa với cô mà thôi.

Không nhận được câu trả lời, Hạnh Nhi cười cười đưa ngón trỏ, cù cù dưới cằm chị gái. Hải Hạnh bị cọ buồn mà ngoảnh mặt né đi.

– Thôi khai thật ra đi, nếu Hoàng Minh không thích chị, thì là chị thích anh ta nên mới sống chế//t làm chứng cho anh ta như vậy.

Thấy cô định cãi, cô ấy lại phủ đầu:
– Đừng cãi nữa đi.

Hải Hạnh bị dồn ép đâm ra cáu kỉnh, cô gạt tay em gái, rồi quay ngoắt đi. Hạnh Nhi cảm thấy không thể đùa được nữa thì thu lại cánh môi, chọc chọc vào lưng chị gái:
– Dỗi à? Em trêu tí thôi mà.

– Chị ghét anh ta, em quên là anh ta từng quấy rối chị à?

Nếu Hạnh Nhi biết Hoàng Minh từng làm ra những chuyện kinh khủng với cô như thế nào thì sẽ không đùa cợt như thế đâu. Nhưng Hải Hạnh lại không dám nói ra lý do mà bản thân căm hận Hoàng Minh và không bao giờ có thể phát sinh tình cảm với anh được.

Hạnh Nhi ở phía sau làm ra đủ vẻ mặt, nhưng chẳng có biểu cảm nào giống như đồng cảm với chị gái. Nam nữ thích nhau, tạo ấn tượng với nhau là chuyện thường thấy, có thể là do cách làm của người đàn ông kia hơi bạo nên khiến chị cô ác cảm thôi mà. Nhưng việc anh ta cố ý muốn bảo vệ chị gái, Hạnh Nhi rất chắc chắn.

– Đùa thế thôi, em nói thật nhé. Người đó chắc chắn là vì muốn bảo vệ chị nên mới phủ nhận mối quan hệ của hai người. Chị thử nghĩ mà xem, nếu anh ta nhận quen biết chị, vì chị mà đáh thằng kia, chuyện gì sẽ xảy ra?

Thấy Hải Hạnh cứ ngơ ra, Hạnh Nhi đành nói rõ luôn:
– Là anh ta sợ cuộc sống sau này của chị sẽ bị đảo lộn.

– Ý là bọn kia sẽ tìm chị làm phiền? – Hải Hạnh vô thức hỏi.

– Rõ là như vậy, đám giang hồ đó chẳng biết đâu mà lần. Không lường trước được khi nào chúng sẽ manh động ra tay trả thù đâu. Một thằng ngồi tùU, không có nghĩa là những thằng khác sẽ im lặng. Huống gì theo như lời khai của Hoàng Minh thì anh ta cũng không phải làm ăn lương thiện gì đâu. Tên đó dám đâ//m anh ta thì chị nghĩ xem, một bác sĩ như chị, hắn có ngại không?

– …

– Chế//t chế//t, em phải bảo mọi người để ý nhiều đến chị thôi, nguy hiểm quá.

Hạnh Nhi vừa chậc lưỡi vừa tỏ ra lo lắng thay cho chị gái.

Lời cảnh tỉnh của em gái khiến Hải Hạnh thật sự lưu tâm, lời của Hạnh Nhi cũng giống như những gì Hoàng Minh cảnh báo với cô, rằng muốn được yên ổn thì cách tốt nhất là đừng dây dưa với anh.
Hải Hạnh vô thức siết chặt nắm tay, sự thù nghịch và ghét bỏ đối với Hoàng Minh trong cô lúc này lại bị sự áy náy làm cho giảm xuống đáng kể.

Suốt cả một đêm hôm đó, Hải Hạnh cố ép mình suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Ép bản thân tin rằng đây là quả báo của Hoàng Minh, là cái giá mà anh phải trả vì chuyện đêm đó đối với cô, nhưng trong lòng thì vẫn giữ nguyên sự nặng nề khó tả hết.

Hải Hạnh nghỉ ngơi hai ngày rồi quay lại với công việc.

Tại sảnh bệnh viện, vừa thấy cô, Khánh Duy đã đổi hướng không vào thang máy nữa mà quay ra quầy lễ tân, đợi Hải Hạnh đi tới.

– Anh đến rồi à?

– Chân cẳng thế nào? Băng thun loại cải tiến đấy, viện mình chưa có đâu, dùng ổn không?

Hải Hạnh chợt cau mày, dim mắt nhìn người ở trước mặt:
– Sao anh biết loại này là loại viện mình không có?

– Ừm THÌ…

Khánh Duy ngắc ngứ nhìn Hải Hạnh, cô vẫn chằm chằm nhìn anh chờ đợi. Băng thun cố định cổ chân này là hôm trước ở nhà Hoàng Minh, trong lúc cô ngủ say không biết là ai đã đeo cho, vậy mà Khánh Duy vừa rồi lại nói như thể rất am hiểu về nó.

– Khánh Duy!

– À thì… à, Vi Thủy sắp tới viện thực tập đấy, bác em có nói không?

Anh ấy nhanh chóng đổi chủ đề, Hải Hạnh không hài lòng nhưng cũng miễn cưỡng lên tiếng:
– Mới năm hai, thực tập cái gì? Đừng đánh trống lảng.

– Thật, mà em có ngáo không? Năm hai gì nữa, ba rồi.

Cô ngờ vực nhìn anh ấy, chị họ học Y năm thứ ba rồi à? Sao cô lại cứ nhớ là mới năm hai nhỉ?

Khánh Duy lấy đó làm cái cớ, liên tục trêu chọc Hải Hạnh, cố ý muốn lấp liếm chuyện cái băng chun kia đi.

Tối hôm đó Hùng đến tìm anh, bảo chân Hải Hạnh bị thương, không gãy nhưng tấy sưng nhất nhiều, anh ấy hỏi Khánh Duy có thuốc gì cho cô không, nên anh bảo Hùng đi mua cái đó và cả thuốc tiêu viêm, giảm sưng tấy.

Băng chun thì cô đeo đây rồi, còn thuốc thì chưa kịp uống, vẫn để lại nhà của Thư Yến.

Nhắc mới nhớ, là từ hôm ở đồn công an, Hải Hạnh không nghe được gì về chuyện của Hoàng Minh nữa.

– Mà anh thấy anh Khánh bảo em bị hàh hug?

– Ừm.

– Bọn khốn nào thế? Xử lý thế nào?

– Em kiện rồi. Với cả…

Cô ngập ngừng nhìn anh. Khánh Duy e dè nhìn lại.
Hải Hạnh lên tiếng:
– Anh ấy có nói gì thêm không?

Thấy Khánh Duy chưa hiểu lắm ý của mình, Hải Hạnh lại mớm lời:
– Về Lý Hoàng Minh đấy.

– Chuyện anh ấy cứu em nhưng lại bị kiện ngược á hả? Vì anh ấy nhận tội lại không kháng cáo nên là công an họ làm theo đúng quy trình.

– Anh ta bị điên à? Trẻ trâu mới thấy đấy là hay. – Cô hậm hực mắng.

– Trẻ trâu gì, anh ấy gần bốn mươi tuổi rồi.

Hải Hạnh quắc mắt nhìn sang:
– Bao nhiêu cơ?

– 38.

– Hửm?

– Thật, nhìn trẻ vậy thôi chứ cũng lớn tuổi rồi mà. Mà em từng đọc bệnh án của anh ấy mà không thấy sao?

– Phải không thế? Tính khí khác nào mấy thằng trẻ trâu thích tỏ ra lạnh lùng bí hiểm rồi nông nổi chơi trội đâu?

Khánh Duy phì cười vì lời miêu tả có phần thái quá đó của Hải Hạnh. Không dông dài thêm nữa, cả hai cùng vào thang máy trở về khoa của mình.

Thấy cô ra cùng tầng của mình, Khánh Duy liền thắc mắc:
– Em đi đâu đấy?

– Ra gặp bác em.

– Làm gì?

– Làm gì anh hỏi làm gì? Đồ phản bội.

Hải Hạnh làm mặt lạnh, sau khi buông lời buộc tội bạn thân thì đi thẳng về phòng làm việc của bác dâu.

– Tinh như quỷ!

Khánh Duy ngắn mặt, xoa gáy nhìn theo rồi lắc đầu cười trừ, cứ tưởng sau một hồi dông dài, sẽ khiến cô quên đi chuyện đó, không ngờ là nhớ dai, thù lâu đến như vậy.

Vì Hoàng Minh nhận tội, nên dù Hải Hạnh có làm đơn kiện thằng Mạnh hàh hug và quấy rối cô thì anh cũng vẫn không thoát được tội cố ý gây thương tích.

Nhưng vì có người ra mặt xử lý và bảo lãnh nên anh chỉ phải bồi thường một khoản tiề…n cho nó, bởi vậy án cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Lúc từ đồn công an trở về, Hoàng Minh đã được gọi đến chỗ của Cáo đầu bạc.

Xe vừa tới gần cổng khu biệt thự, Hùng đã giảm tốc độ, rồi gần như là dừng lại để cho một chiếc xe khác vừa đánh lái quay đầu ra khỏi đó.

Vì là kính một chiều nên người ở trong cả hai xe đều không nhìn thấy đối phương.

Sau khi Hoàng Minh vào nhà, vẫn là người làm kia của ông ta đưa anh lên tận cửa phòng, đợi người vào trong rồi mới rời đi.

– Ông chủ!
Hoàng Minh lễ phép thấp đầu.

Cáo đầu bạc phẩy tay đang cầm điếu thuốc hút dở, ra hiệu cho anh lại gần.

– Xử lý xong rồi hả?

– Vâng, xong rồi.

– Ừm.

Ông ta điềm tĩnh đưa thuốc lên miệng, qua làn khói mỏng đăm chiêu quan sát Hoàng Minh. Anh không nhìn lại, mà rủ mắt nhìn xuống, trông giống như không hề có tâm tư đề phòng hay sợ hãi gì với ông chủ ở kia.

Điều ông ta thích ở anh chính là sự tĩnh lặng, nói ít hiểu nhiều và được việc.

Điếu thuốc vừa được bỏ xuống, Cáo đầu bạc đã lên tiếng:
– Cậu và ông ta có liên quan gì?

– Người tình cũ của mẹ tôi.

Hoàng Minh không hề giấu giếm mà thẳng thắn đáp lại ông ta. Người mà Cáo đầu bạc nhắc đến chính là người đã ra mặt bảo lãnh cho anh, giúp Hoàng Minh thoát khỏi án lần này.

Cáo đầu bạc vốn dĩ định ra tay giúp người của mình, nhưng ông Vũ lại nhanh tay hơn. Ông ta biết người đàn ông đó – cựu Phó Giám đốc công an Thành phố Biển, nên mới quan tâm đến mối quan hệ của Hoàng Minh đối với ông Vũ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner