1
Tiểu Hòa nói, kỳ thi quan trọng nhất đời cô bé, nhất định phải mặc chiếc váy mà mình thích.
Cô bé mặc chiếc váy xếp ly yêu thích, mang đôi giày đồng phục, vui vẻ đến trường thi.
Vừa bước vào cổng trường, cô bé phát hiện có người đang chụp ảnh mình.
Đó là một gã đàn ông trung niên. Tiểu Hòa tò mò hỏi hắn đang chụp gì.
Hắn nói đang ghi lại tinh thần của các thí sinh, còn khen chiếc váy của cô rất đẹp.
Tiểu Hòa vui vẻ nói cảm ơn chú, thấy thời tiết nóng bức, cô bé còn tặng hắn chai nước khoáng mình mang
theo.
Không ngờ, gã đàn ông đó về nhà liền đăng ảnh lên mạng, viết hẳn một bài bêu rếu dài 3000 chữ.
“Bây giờ học sinh cấp ba trưởng thành quá, thân hình và cách ăn mặc chẳng khác gì phụ nữ trưởng thành.”
“Nếu không phải cô bé có thẻ dự thi, tôi còn tưởng đang đi làm ở quán bar đấy!”
Hắn còn gắn thẻ chủ đề kỳ thi đại học, khiến bài viết nhanh chóng bùng nổ.
Phần bình luận lập tức tràn ngập những lời lẽ ghê tởm.
“Nhìn kiểu này là biết đi thi cho có thôi.”
“Phát triển tốt đấy, bao nhiêu một đêm?”
“Tôi trả 5000 lo cho nó học cao đẳng một năm.”
Vì có địa chỉ IP, không ít kẻ còn tuyên bố sẽ đến cổng trường chặn Tiểu Hòa để “thử hàng”.
May mắn là tôi phát hiện kịp thời, báo ngay cho bố mẹ. Họ vội vàng đến đón Tiểu Hòa sau buổi thi, ngăn
chặn chuyện xấu xảy ra.
Tôi lướt mạng 24/7, ngay khi vụ tấn công mạng này vừa manh nha, tôi đã chú ý đến nó.
Tôi lập tức hủy hết công việc, đặt vé máy bay về nước.
Trước lúc lên máy bay, bố mẹ gọi đến.
Tiểu Hòa đơn thuần, lần đầu gặp chuyện này, cô bé hoàn toàn suy sụp.
Cô bé tự nhốt mình trong phòng khóc nức nở, nói thế nào cũng không chịu tiếp tục đi thi.
Ngày mai còn 2 môn nữa. Bố mẹ tôi sắp phát điên, bảo rằng Tiểu Hòa nghe lời tôi nhất, nhờ tôi về khuyên
nhủ cô bé.
Tôi nhìn đồng hồ.
“2 tiếng nữa con về đến nhà, mình đi ăn khuya nhé.”
2
Tôi gõ cửa phòng Tiểu Hòa.
“Là anh đây.”
Bên trong vang lên giọng cô bé đầy kinh ngạc. “Anh? Sao anh lại về nhà đột ngột vậy?”
Giọng nói khàn đặc, rõ ràng đã khóc đến kiệt sức.
Tiểu Hòa mở cửa. Cô bé mặc một chiếc váy ngủ dài che kín từ đầu đến chân, đôi mắt sưng húp như hạt óc
chó, nói chuyện cũng ngắt quãng vì nấc.
Vừa thấy tôi, mắt cô bé lại trào nước.
“Anh ơi, hôm nay em mặc bộ này đi thi. Có hở hang lắm không?”
Cô bé chỉ vào bộ đồ treo trên giá—một chiếc váy xếp ly đen dài qua gối, tất cao ngang bắp chân, giày đồng
phục đen.
Phần chân lộ ra chưa đến 30cm.
“Hu hu hu… Em không mặc nữa, em sẽ không bao giờ mặc nữa! Em sẽ mặc áo dài tay, quần dài mỗi ngày,
che kín hết!”
Cô bé cầm kéo định cắt nát bộ đồ, tôi vội ngăn lại.
Tiểu Hòa từ bé đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Lớp 12 bận rộn, cô bé đã cất đi những bộ váy yêu thích để
tập trung học hành, chỉ mặc đồng phục. Kỳ thi đại học không bắt buộc đồng phục, cô bé mới dám mặc bộ
váy yêu thích để đi thi. Trước khi ra khỏi nhà, cô bé còn vui vẻ nói sẽ cố thi thật tốt để khiến cả nhà tự hào.
Giờ nhìn em gái ấm ức thế này, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tiểu Hòa đưa tôi xem điện thoại.
Cô bé đã vào bài đăng gốc để giải thích.
“Chú ơi, sao chú lại nói cháu như thế? Lúc đó chú nói là đang chụp hình thí sinh mà.”
“Cháu được bảo vệ cho vào trường, thầy cô và bạn bè cũng không ai nói gì. Váy này dài qua gối mà, hoàn
toàn bình thường!”
“Đừng nói nữa… Mọi người quá đáng lắm!”
Gã đàn ông kia trả lời ngay.
“Mặc như thế ra đường mà không cho người ta nói à?”
“Muốn tôi im mồm thì đi kiện tôi đi.”
“Học sinh ngoan ngoãn sẽ không ăn mặc lố lăng như mày! Dù sao sau này mày cũng chỉ vào cao đẳng,
tương lai cũng chỉ làm gái massage hay đứng đường thôi. Tôi chỉ giúp mày tìm khách trước đấy!”
Không chỉ Tiểu Hòa, ngay cả tôi—một thằng đàn ông—đọc mà cũng sôi máu.
Mẹ kiếp, dám bắt nạt em gái tôi thế này à?
Chúng nhìn bộ đồ với con mắt dơ bẩn, rồi tự làm dơ luôn chính mình.
Việc Tiểu Hòa trả lời bình luận đã lộ ra tài khoản cá nhân của cô bé, lập tức nhận về vô số tin nhắn từ người
lạ.
Toàn là lời lẽ dơ bẩn, kèm theo ảnh tục tĩu. Xóa mãi cũng không hết.
Đáng sợ nhất là có cả những kẻ gửi định vị, ở ngay gần trường cô bé.
Tôi bảo em đừng nhìn điện thoại nữa, tập trung thi cho xong.
Tiểu Hòa lắc đầu quầy quậy.
“Không… Em không dám ra ngoài nữa. Ai cũng đang nhìn em… Em sợ lắm, anh ơi…”
Tôi biết đối phó với tấn công mạng thì cách tốt nhất là phớt lờ.
Càng phản ứng mạnh, chúng càng bu vào như ruồi.
Nhưng tâm lý em gái tôi đã bị tổn thương, nếu lần này nhịn nhục, sau này cô bé sẽ luôn sợ hãi, không dám
mặc đồ đẹp nữa, thậm chí nghĩ rằng lỗi là ở mình.
Tôi xoa đầu cô bé. “Đừng sợ. Người đáng sợ phải là bọn chúng. Em quên anh làm gì rồi à? Bọn chúng sẽ
phải câm miệng. Nhưng chỉ câm miệng thôi là chưa đủ, còn phải lột một lớp da.”
Tôi mở laptop trước mặt cô bé.
“Tiểu Hòa, còn nhớ trò này không? Nếu em thi xong, ba tháng hè tới anh sẽ chơi với em suốt, được
không?”
Cô bé nhìn chằm chằm vào màn hình, sững sờ.
Ánh mắt cô bé dần lóe lên tia hưng phấn. Nhớ lại lần trước, kẻ bị chúng tôi “chơi” ra sao.
Cô bé lau nước mắt, hít mũi, lí nhí hỏi.
“… Anh ơi, nếu em thi tốt, có được chơi lâu hơn không?”
Ồ, có vẻ con bé thi khá ổn rồi.
“Haha, tất nhiên là được!”
Tôi cũng thấy nực cười—có kẻ dám dùng hình em gái tôi để kiếm fame? Hắn lại ngu ngốc chọn đúng địa
bàn sở trường của tôi.