5.
Tôi và Tô Liệt hẹn gặp nhau trước một tiệm trà sữa.
Cách một khoảng xa, tôi đã nhìn thấy cậu ta đứng dưới tán cây. Hôm nay cậu ta không mặc đồng phục mà thay bằng áo thun với quần đen. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những nhánh cây chiếu xuống người cậu ta, dù loang lổ nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp chói lọi. Có lẽ do trời quá nóng nên cậu ta cau mày, hơi mất kiên nhẫn.
Cho đến khi nhìn thấy tôi, cậu ta mới nhếch môi, vẫy tay với tôi. Cảm giác lười biếng đó lại thu hút đến lạ.
“Này, trả dù lại cho cậu.” Tôi đưa dù cho cậu ta.
“Chỉ vậy thôi à?” Cậu ta không cầm lấy dù mà chỉ cười xấu xa nhìn tôi.
“Cảm ơn!” Nói cảm ơn như thế cũng được rồi nhỉ?
“Mời tôi uống nước giải khát đi!”
Quả nhiên, cậu ta cũng chẳng phải là người tốt lành gì!
Tôi đi đến tiệm trà sữa mua hai ly soda đào, sau đó cắm ống hút vào uống một ngụm nước ngọt ngào mát lạnh: “Thật ra tôi muốn trả dù lại cho cậu lâu rồi. Chỉ là lúc ở trường không nhìn thấy cậu.”
“Tôi biết mà.”
“Cậu biết?” Tôi hơi kinh ngạc.
“Tôi cố ý đấy.”
“Cái gì?”
“Nếu không tôi nào có cơ hội hẹn cậu ra đây.”
Cậu ta uống một ngụm nước rồi nghiêng đầu cười với tôi. Trong thoáng chốc khi chạm mắt nhau, tôi cuống quýt cúi đầu cắn ống hút. Dòng nước trôi theo ống hút chảy vào cổ họng, sau đó len lỏi vào lòng tôi.
“Ùng ục, ùng ục…”
Trong lòng tôi như có bọt khí đang vỡ ra. Một câu nói kia của cậu ta đã khiến cho lòng tôi hỗn loạn, lại thêm ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến cho cả người tôi nóng hổi.
“Lâm Duyệt.” Chẳng biết từ lúc nào mà cậu ta đã cúi đầu áp sát tôi.
“Hửm?”
Vừa dứt lời, cậu ta bỗng đưa tay vuốt ve đỉnh đầu tôi một cách nhẹ nhàng. Đầu ngón tay của cậu ta lướt qua mấy sợi tóc của tôi, vừa chạm vào rồi lập tức rút tay lại ngay.
“Cậu thế này…” Cậu ta nhếch môi cười: “Khiến cho người ta rất muốn bắt nạt.”
Khuôn mặt của cậu ta bị phóng đại trước mặt tôi, nụ cười đó càng lúc càng càn rỡ và nham hiểm.
Tôi cảm thấy trong đầu mình như có pháo hoa. “Bùm” một tiếng, thế giới trước mắt tôi trở nên mơ hồ mà lộng lẫy.
Tôi sửng sốt một lát rồi mới nói: “Dù của cậu đây, tôi về trước!”
Tôi đưa dù cho cậu ta rồi xoay người rời đi.
Phải nói là chạy trối chết.
6.
Lời nói của Tô Liệt quanh quẩn trong đầu tôi rất lâu. Thậm chí đêm hôm đó tôi còn nằm mơ.
Trong mơ, cậu ta hóa thành sói xám già, ăn sạch tôi chỉ trong một nốt nhạc.
Tôi sợ tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hôm sau khi đến trường, tôi còn mang theo tâm trạng lo lắng bất an. Tôi sợ bỗng nhiên cậu ta xuất hiện trước mặt tôi, lại nói những chuyện không đâu.
Thế nhưng sau hôm đó, gần như không nhìn thấy cậu ta nữa. Tôi chỉ nghe bạn học nói, thành tích trong kỳ thi thử lần này của cậu ta rất tốt.
“Tôi cứ nghĩ Tô Liệt là học sinh cá biệt thì sẽ chẳng ra sao. Không ngờ khi cậu ta nghiêm túc thì thành tích lại tốt như vậy.”
“Không phải là cậu ta gian lận đó chứ?”
Tin đồn Tô Liệt gian lận trong thi cử truyền khắp khối mười hai. Tôi nghe nói trong bài kiểm tra tiếp theo, giám thị còn cố ý sắp xếp cho cậu ta ngồi ngay trước mặt. Sau hôm đó, cuối cùng cũng không còn ai dám chất vấn cậu ta gian lận nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái mà kỳ thi đại học đã đến.
Trước khoảng thời gian đó, tôi không hề nhìn thấy Tô Liệt.
Xem ra cái gì mà con thỏ con, bắt nạt tôi đại khái đều là trò đùa nhất thời của cậu ta mà thôi.
Bạn cùng lớp hẹn nhau thi xong sẽ tìm một nơi ăn mừng. Còn tôi trước nay không giỏi từ chối người khác lắm nên cũng thuận theo số đông.
Ăn tối rồi lại đi ca hát, mọi người giống như những con ngựa hoang thoát được dây cương. Ngay cả các học sinh giỏi luôn ngoan ngoãn, yên tĩnh cũng hiếm khi buông thả. Tôi không giỏi hát lắm nên chỉ im lặng ngồi vào một góc. Cho đến khi gần mười giờ, tôi mới đứng dậy nói với lớp trưởng một tiếng, chuẩn bị trở về nhà.
“Lâm Duyệt, mới mười giờ mà muốn về rồi à?”
“Ừm, mẹ tôi bảo tôi về sớm.” Tôi cũng rất ít khi đi chơi muộn như vậy.
“Đã thi đại học xong rồi mà dì vẫn còn trông chừng cậu à? Ở lại chơi thêm một lát nữa đi.”
“Không được đâu, các cậu chơi đi, tôi về trước.”
Tôi vừa ra khỏi phòng riêng, đi chưa được hai bước thì có một bạn học nam đuổi theo sau: “Lâm Duyệt, tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi.”
“Muộn quá rồi, con gái như cậu đi về một mình không an toàn.”
“Tôi…”
Tôi còn chưa nói xong thì một giọng nói chợt vang lên, cắt ngang lời tôi: “Cậu không nghe cậu ấy nói sao? Cậu ấy nói không cần cậu đưa về!”
Tôi nhìn về phía giọng nói vừa vang lên thì thấy Tô Liệt đang dựa lưng vào tường. Ánh đèn trong KTV khiến cho khuôn mặt cậu ta trở nên tối tăm và mơ hồ. Còn đôi mắt thâm thúy và lười biếng kia thì vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.
Tiếng xấu của Tô Liệt, cả trường đều biết.
Đương nhiên là bạn học nam đó rất sợ cậu ta nên xoay người chạy về phòng riêng. Mà lúc này Tô Liệt lại nhấc chân đi về phía tôi: “Sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cậu mà tôi không liên lạc với cậu cả một khoảng thời gian dài. Không ngờ cậu lại ở đây liếc mắt đưa tình với bạn học nam khác.”
Liếc mắt đưa tình?
“Tôi không có.” Tôi đỏ mặt, vội vàng phủ nhận.
“Không có?” Cậu ta nhíu mày: “Nhưng mà cậu ta thích cậu.”
“Nhưng tôi không thích cậu ta!” Tôi đáp lại.
Một giây sau, cậu ta bỗng tiến lên một bước, trái tim tôi cũng theo đó mà hoảng loạn. Tôi loạng choạng lui về sau hai bước, chẳng mấy chốc lưng đã chạm vào tường mà cậu ta cũng đã gần sát bên tôi.
Dù cơ thể của chúng tôi chưa dính sát vào nhau nhưng tôi có thể ngửi được mùi thơm sạch sẽ và khoan khoái, còn có…hơi thở nóng bỏng của cậu ta phả vào mặt tôi từng đợt, chẳng mấy chốc mặt tôi đã đỏ bừng.
“Vậy cậu thích ai?”
“Tôi…” Tôi quay mặt đi, không dám nhìn cậu ta, chỉ lẩm bẩm nói: “Tôi không thích ai cả.”
“Vậy cậu…” Cậu ta kéo dài chữ cuối, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta đang lướt qua vành tai tôi từng chút một: “Có muốn thích tôi không?”
Thích… Thích cậu ta?
Trong nháy mắt đó, tôi chỉ cảm thấy tim mình nổi trống, trong lòng rối bời.
Cách đó không xa có người đi tới, Tô Liệt đã sớm lui về phía sau. Cậu ta dắt tay tôi đi ra ngoài, khi đó tôi đã bị câu nói của cậu ta làm cho hoảng hốt nên cũng để cho cậu ta nắm, thậm chí là quên giãy dụa. Tôi chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình vừa ấm áp lại rộng lớn.
“Cậu muốn đăng ký vào đại học nào?” Sau khi ra khỏi KTV, cậu ta chợt hỏi tôi một câu.
“Tôi còn chưa nghĩ ra.”
“Nghĩ ra rồi thì nói cho tôi biết.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không muốn yêu xa.”
“…”
7.
Lúc tôi và Tô Liệt ra khỏi KTV thì đã mười giờ hơn.
Đang lập hạ nên trời hơi khô nóng, tôi giãy dụa rút tay ra khỏi tay cậu ta rồi bước nhanh theo hướng đi về nhà.
“Lâm Duyệt, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Cậu muốn đăng ký vào trường nào? Nghĩ kỹ rồi thì nhất định phải nói cho tôi biết.”
Tô Liệt người cao chân dài, chỉ bước mấy bước đã đuổi kịp tôi.
“Cậu đừng đi theo tôi nữa!” Tôi cau mày.
“Nếu cậu không đồng ý nói với tôi thì tôi vẫn sẽ đi theo cậu.”
“Tô Liệt!”
“Dù sao thì tôi cũng sẽ biết nhà cậu ở đâu mà nhỉ?”
“Cậu…”
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta. Chỉ là trong mắt cậu ta, cái nhìn của tôi không hề có tính uy hiếp mà còn khiến cậu ta bật cười.
Cậu ta nhìn tôi với vẻ trịch thượng: “Làm gì đấy? Cậu muốn đánh hay mắng tôi?”
“Cậu… đồ khốn!”
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nói lời thô tục. Nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói nói ra hai chữ này.
“Hahaha…” Tô Liệt nghe vậy thì càng cười to hơn: “Nào, cậu mắng tiếp đi!”
Tôi hầm hừ đi về phía nhà, thậm chí còn đi vào đường tắt hẻo lánh vì muốn đá bay cái đuôi ở đằng sau. Thế nhưng tôi không ngờ khi đi vào khu dân cư mà cậu ta vẫn còn theo sau tôi. Lúc này tôi bắt đầu lo lắng sợ hãi.
Nhà tôi ở trong một khu dân cư cũ, tuy là nhà ở thương mại nhưng hàng xóm đều quen biết nhau. Thế nên dù đã hơn mười giờ đêm nhưng tôi vẫn lo sẽ bị hàng xóm nhìn thấy, sau đó lại bị mách với cha mẹ.
Tôi chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tô Liệt: “Tôi về đến nhà rồi, cậu về đi!”
“Thế cậu có nói cho tôi biết cậu sẽ đăng ký vào trường nào không?” Vẫn là vấn đề cũ.
“Tôi…” Tôi chưa từng gặp người nào khó chơi như vậy, càng không nghĩ mình sẽ gặp người đó.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết.” Tôi nhìn cậu ta, nói với vẻ kiên định.
Thật ra trong lòng tôi đang nghĩ đuổi cậu ta đi trước rồi tính.
Mà hình như suy nghĩ của tôi đã bị cậu ta nhìn thấu. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm: “Lâm Duyệt, cậu thật sự rất ngoan.”
“Hả?”
“Ngoan đến mức không biết nói dối.”
Tôi vừa định mở miệng thì phát hiện có hai bóng dáng đi ra từ tòa nhà chỗ tôi ở, nhất định là hàng xóm nào đó. Tôi nhìn xung quanh, cũng không biết cảm giác chột dạ từ đâu dến đã khiến tôi kéo tay Tô Liệt chạy tới hàng cây xanh, trốn phía sau một cái cây.
Đêm đã muộn nên sắc trời cũng tối, đèn đường không những lờ mờ mà còn bị bóng cây che khuất. Vì thế nhìn từ ven đường, không ai có thể thấy được hai người đang núp phía sau một cái cây.
“Này, cậu phải…”
Tô Liệt còn chưa dứt lời thì tôi đã đưa tay che kín miệng cậu ta: “Xuỵt…”
Cho đến khi hàng xóm đi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn cậu ta. Tay tôi vẫn che trước miệng Tô Liệt, lòng bàn tay dán vào môi cậu ta, hơi thở từ chóp mũi khi nặng khi nhẹ phả từng đợt lên mu bàn tay tôi.
Mà cậu ta thì đang mỉm cười, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi bối rối rút tay về. Lúc xoay người muốn chạy thì cậu ta bỗng vươn tay, kéo cánh tay tôi lại.
Không hề báo trước…
Trong hàng cây xanh, cỏ và cành khô trải đầy trên mặt đất. Dưới chân vốn đã không bằng phẳng, lại bị cậu ta lôi kéo khiến tôi lảo đảo một cái. Thế mà đầu tôi lại va vào ngực cậu ta, môi của cậu ta cũng vô tình chạm vào trán tôi.
Một luồng hơi ấm nhẹ nhàng khiến cho mặt tôi đỏ bừng như bị thiêu đốt. Giây phút ấy, không một ai lên tiếng.
Đêm dài, xung quanh ngoài tiếng ve ồn ào thì chỉ còn tiếng hít thở của chúng tôi, chập trùng lên xuống, còn có đôi tim đang loạn nhịp.
“Tôi không cố ý.” Tô Liệt nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay tôi, sau đó cúi đầu nhìn tôi.
Tôi cũng cúi đầu im lặng, mặt đỏ bừng bừng.
Lo lắng, thấp thỏm, tâm trí rối bời.
“Nếu như cậu thật sự không muốn học chung trường đại học với tôi cũng không sao.” Cậu ta mím môi một cái rồi nói tiếp: “Tôi đi theo cậu suốt cả đường không phải vì thật sự muốn làm khó cậu. Chỉ là muộn như vậy rồi, con gái như cậu về nhà một mình khiến tôi rất lo lắng.”
“Còn nữa, sau này đừng đi đường tắt, chọn đường đông người mà đi.”
Thật ra tôi không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy nên hơi giật mình.
“Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu cậu mà không trả lời thì tôi sẽ hôn cậu đấy.”
“Cậu không được làm bậy!” Tôi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Tô Liệt lại phì cười thành tiếng, sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi: “Được rồi, không dọa cậu nữa. Cậu mau về nhà đi, khi nào tới thì gọi cho tôi.”
“Gọi cho cậu?”
“Hay là đêm nay cậu đừng về nhà nữa!”
Tôi nghe vậy thì lập tức gật đầu đồng ý.
Lúc tôi về thì cha mẹ đã ngủ, thế nhưng khi nghe thấy tiếng động thì vẫn lập tức ra xem. Cha mẹ hỏi tôi có đói không, có cần làm chút đồ ăn cho tôi không.
Tôi đáp: “Không cần đâu ạ, con không đói. Con về phòng lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm đây ạ.”
“Tranh thủ tắm nhanh rồi ngủ sớm một chút!” Mẹ tôi nói xong câu này thì cũng xoay người vào phòng.
Còn tôi, sau khi vào phòng, khóa trái cửa lại rồi mới lấy điện thoại ra, bấm số của Tô Liệt. Lúc này trông tôi chẳng khác gì một tên trộm.
Chẳng bao lâu điện thoại đã được kết nối, giọng của cậu ta truyền từ đầu dây bên kia đến: “Alo?”
“Tôi về đến nhà rồi.”
“Hóa ra nhà cậu ở lầu ba.”
“…”
Tôi hốt hoảng vội đi đến bên cửa sổ, phát hiện Tô Liệt đang đứng dưới ánh đèn đường cách nhà tôi không xa. Thấy tôi, cậu ta còn vẫy tay.
Tôi nói: “Muộn lắm rồi, cậu mau về đi, tôi cúp đây!”
“Chờ một chút!”
“Cậu còn chuyện gì nữa?”
“Chuyện nguyện vọng, tôi không miễn cưỡng cậu. Nhưng cậu nên nghiêm túc cân nhắc lời mà tôi từng nói.”
“Lời gì?”
“Cậu có muốn thích tôi hay không!”
“Sao tôi lại muốn thích cậu?” Tôi hỏi lại.
Đầu dây bên kia, cậu ta thấp giọng cười: “Bởi vì…”
“Tôi thích cậu!”
Trong nháy mắt đó, bên tai chỉ còn lại nhịp tim kịch liệt mà hỗn loạn của tôi.
8.
Ba chữ đơn giản của Tô Liệt lại khiến tâm trí tôi rối bời, cả đêm không ngon giấc.
Nhưng cha mẹ tôi đã hứa sau khi thi đại học xong sẽ đưa tôi đi du lịch, thế nên tôi cũng tạm thời gác chuyện của Tô Liệt sang một bên. Cho đến ngày công bố điểm thi, trường thông báo cho học sinh quay về trường. Đêm trước ngày hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Tô Liệt.
[Ngày mai cậu có về trường không?]
Tôi chần chờ một lúc nhưng vẫn trả lời: [Có.]
[Vậy sáng mai tôi chờ cậu trong rừng cây nhỏ phía sau thao trường.]
Rừng cây nhỏ?
Đây là nơi mà mấy cặp yêu nhau đều thích đến vì riêng tư và kín đáo. Cậu ta hẹn mình đến nơi đó làm gì?
[Tôi không đi!]
[Vậy thì tôi sẽ đến lớp của cậu để tìm cậu.]
[…]
Lại là một đêm khó ngủ. Khi đến trường, tôi còn hơi mất tập trung.
Lần này về trường, tôi nhận được bảng thành tích thi tốt nghiệp, ảnh tốt nghiệp và hồ sơ,… Mặc dù chỉ tạm biệt nhau một thời gian ngắn nhưng tôi thấy các bạn học đã thay đổi đến chóng mặt. Rất nhiều bạn học nữ đều đã bắt đầu chú trọng đến phong cách ăn mặc. Mấy bạn học tập trung lại, cùng nhau thảo luận về việc điền nguyện vọng đại học sắp tới.
Tôi cầm phiếu điểm nằm dài trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ.
Cho đến khi chủ nhiệm lớp họp xong, đợi tất cả mọi người lần lượt ra về thì tôi mới lén lút đi về phía rừng cây nhỏ.
***
Rừng cây nhỏ ở phía sau thao trường lại rất lớn.
Tôi không biết Tô Liệt đang ở đâu nên chỉ có thể đi sâu vào trong.
Tôi không thể lường trước được việc mình sẽ thấy một đôi bạn nam nữ đang thân mật dưới gốc cây.
Trong nháy mắt đó, não của tôi bị thiếu oxy. Tôi vô thức xoay người muốn chạy nhưng không ngờ sau lưng mình lại có người khác. Tôi trở tay không kịp nên đầu đã va vào lồng ngực của người ta.
Chỉ nghe người kia kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, một đôi tay ôm chặt lấy eo tôi.
Đôi tay rộng lớn mà ấm áp kia vây lấy eo tôi khiến người tôi hơi nóng.
Cuối tháng sáu, nắng nóng hừng hừng, ngay cả mấy cơn gió thổi tới cũng mang theo sự khô nóng. Tôi vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực cậu ta, chỉ nghe cậu ta thấp giọng nói: “Mới hơn mười ngày không gặp mà tôi không ngờ cậu lại trở nên nhiệt tình như vậy.”
Là Tô Liệt!
Tôi giãy dụa theo bản năng nhưng đôi tay đang ôm chặt eo tôi vẫn không có ý định buông ra, thậm chí càng siết chặt hơn.
Cậu ta kề sát tai tôi, nói: “Họ đang đi tới. Nếu cậu không muốn bị họ nhìn thấy thì đừng có lộn xộn.”
Họ? Là cặp đôi thân mật đó sao?
Hơi thở tôi chậm lại, cũng nép sát vào ngực cậu ta. Lúc đó, tôi không dám cử động dù một chút.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
“Em còn tưởng là ai, thì ra là anh Liệt. Đổi bạn gái rồi à? Còn đưa bạn gái đến rừng cây nhỏ sao?” Bạn học nam đó quen Tô Liệt, trong giọng nói mang theo sự trêu chọc: “Là ai vậy? Ngẩng đầu lên cho tôi nhìn xem có quen không.”
Lúc ấy tôi cực kỳ hoảng sợ, theo bản năng mà đưa tay nắm áo Tô Liệt, dùng sức giật mấy cái.
Tô Liệt thấy vậy thì đưa tay đỡ gáy tôi, nhấn tôi vào ngực cậu ta, sau đó nói với bạn học nam kia: “Cậu không biết cô ấy thì nhìn cái gì?”
“Tốt xấu gì cũng phải cho em nhìn thử chứ. Ai lại có sức quyến rũ lớn như thế?”
“Cút!…”
Bạn học nam kia cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng đưa bạn gái rời đi.
Tôi vùi đầu trong ngực Tô Liệt nên không biết đối phương đã đi hay chưa, chỉ đành thấp giọng hỏi: “Đi chưa?”
“Vẫn chưa.”
Vẫn chưa?
Tôi cau mày nhưng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ có thể để mặc cho cậu ta ôm mình. Vào mùa này, chỉ đứng thôi cũng đã thấy nóng hừng hừng. Huống chi tôi và cậu ta còn thân mật đến mức không có một khe hở nên lại càng nóng hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, xung quanh tôi yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng ve kêu.
“Tô Liệt…” Tôi lặng lẽ thò đầu ra khỏi lồng ngực cậu ta. Quan sát bốn phía thì phát hiện bóng dáng của hai người kia đã biến mất từ lâu.
Tôi khẽ nhíu mày: “Họ đã đi mất bóng từ lâu rồi.”
“Ừm, đi lâu rồi.”
“Đi lâu rồi?” Tôi kinh ngạc hỏi: “Vậy sao cậu không nói sớm?”
“Bởi vì…” Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, nở nụ cười xấu xa: “Tôi muốn ôm cậu thêm một lát.”
“Cậu…”
“Duyệt Duyệt.” Cậu ta bỗng tiến lại gần tôi: “Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy!”
“Nói bậy cái gì?”
Vừa rồi tôi lo lắng muốn chết, vốn dĩ không nhớ được bạn học nam kia nói gì.
“Tôi chưa từng có bạn gái. Nếu như cậu cũng thích tôi vậy thì cậu chính là cô bạn gái đầu tiên của tôi.”
“Cậu… Cậu chưa từng có bạn gái?”
Tiếng xấu của Tô Liệt lan khắp trường, ai cũng nói một tuần cậu ta đổi một cô bạn gái.
“Cậu không tin à?”
“Không phải mọi người đều nói thế sao?”
“Vậy cậu tin tôi hay tin họ?”
Sau hôm cậu ta tiễn tôi từ KTV về đến nhà, còn dặn tôi không được đi đường tắt thì tôi đã biết bản tính cậu ta không xấu. Thế nên tôi cũng gật đầu: “Tôi tin cậu, cậu không phải là người xấu.”
“Nhưng mà…” Cậu ta bỗng đi tới trước mặt tôi, chỉ ước có thể dán người lên mặt tôi: “Duyệt Duyệt.”
“Tôi muốn giở trò xấu với cậu.”
Tôi muốn rút lại lời nói vừa rồi.
Quả nhiên cậu ta không phải là người tốt!