Em trai tôi bị lừa tiền, bố nhập viện, đột nhiên có một ông lão tìm tôi nói: “Năm mươi triệu, cưới không”
Nhìn vào hợp đồng ghi rõ một tháng năm mươi triệu, tôi đã đồng ý cưới, ai ngờ người tôi cưới là cháu trai trưởng của ông.
Vừa bước vào phòng bệnh, tôi nghe thấy một giọng nói kim loại: “Ký chủ, đối tượng nhiệm vụ đã đến, nhiệm vụ đầu tiên là để cô ấy hôn và đánh thức ký chủ dậy.”
Tôi: ?
Ai đang nói chuyện vậy?
Giây tiếp theo, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy tức giận vang lên: “Bộ cậu bị điên à, tôi đang hôn mê mà!”
Tôi: ???
1
Là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết, từ khi xuyên không đến đây, tôi sống một cuộc sống bình thường, không dính dáng gì đến nam chính hay nữ chính.
Trong cuốn tiểu thuyết này, bất cứ ai liên quan đến nam chính và nữ chính đều không có kết cục tốt.
Ông nội của nam chính tức chết; anh trai của nam chính bệnh chết; mẹ của nữ chính mệt chết; chị của nữ chính thì bị tai nạn chết.
Trong số đó, một số nhân vật pháo hôi đã sớm bị trời phạt vì dính vào nam chính và nữ chính, họ đã được đầu thai và sống lại.
Tôi sống cuộc sống bình thường, tránh xa nam chính và nữ chính, cho đến khi bố tôi – một người bình thường – đột nhiên mắc bệnh nặng.
Em trai tôi lén vay tiền bên ngoài để chữa bệnh cho bố nhưng bị lừa, khiến gia đình nợ đến cả trăm triệu.
Buổi tối, tôi ngồi thẫn thờ ngoài hành lang bệnh viện.
Cho đến khi một ông lão trông đầy sinh lực dùng gậy gõ mạnh vào chân tôi.
“Là cháu đấy.” Ông ấy nói, “Năm mươi triệu, cưới không?”
Tôi: ?
Không suy nghĩ quá ba giây, tôi nhận ra đây là thế giới của một tiểu thuyết.
Mọi thứ đều có thể xảy ra.
Ví dụ như khi bạn đang ngơ ngác, một ông lão giàu có hỏi bạn có muốn cưới vì tiền không.
Tôi nghĩ đến bố tôi, rồi nghĩ đến tình hình gia đình hiện tại. Dù gì cũng đã sống cùng nhau từ nhỏ, tình cảm với tôi đã trở nên không thể tách rời.
Tôi không thể để bố không có tiền chữa bệnh, cũng không thể để em trai bị nợ nần đeo bám suốt đời.
Vậy là tôi gật đầu: “Cưới.”
Ông lão rất hài lòng, và ngay sau đó, tôi bị một nhóm người mặc đồ đen khiêng vào một phòng bệnh VIP.
Họ đặt hợp đồng trước mặt tôi, nhìn rõ ràng một tháng năm mươi triệu, tôi không ngần ngại ký tên mình vào.
Ông lão càng hài lòng hơn: “Tốt, tốt lắm,” ông vỗ tay, “Lần này, nhìn mặt cháu có vẻ là người có phúc, mong là lần này sẽ hiệu quả.”
“Mấy người trước thực sự đã lãng phí thời gian và tiền bạc.”
Tôi đứng đó lúng túng, không biết ông ấy đang nói gì, có hiệu quả hay không hiệu quả là thế nào.
Ông lão thấy tôi bối rối, kiên nhẫn dùng gậy chỉ vào phòng bên trong: “Vào đi, người cháu sẽ cưới là cậu trai nằm trong đó.”
Tôi: ?
Tôi: “Hóa ra không phải cháu cưới ông à?”
Ông lão: ?
Tôi lập tức im lặng: “Cháu vào ngay đây.”
Vào trong phòng bệnh, trên giường là một người đàn ông trẻ, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đường nét cực kỳ hoàn hảo. Anh ta đang đeo máy thở oxy.
Chưa kịp tiến lại gần, tôi đã nghe thấy một giọng kim loại lạnh lùng phát ra từ giường bệnh: “Ký chủ, sau ba lần thất bại tìm người của ông nội ký chủ, lần này đối tượng nhiệm vụ cuối cùng cũng đúng rồi.”
“Thật là đáng chúc mừng, khắp nơi mừng rỡ, niềm vui bao trùm!”
Tôi: “???”
Ai đang nói vậy?
Giọng kim loại tiếp tục: “Dậy đi, thể hiện chút chứ? Không phải nên tạo ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đối tượng nhiệm vụ của ký chủ sao?”
“Nhìn này, nhiệm vụ đầu tiên đã đến, phải để cô ấy hôn để đánh thức ký chủ dậy!”
Tôi: “…”
Tôi bối rối tiến lại gần nơi phát ra âm thanh, chính là chỗ người đàn ông đó.
Nhưng ngoài mấy thiết bị y tế, chẳng có hệ thống trí tuệ nhân tạo nào cả.
“Ký chủ!” Tôi lại nghe thấy giọng đó, “Cô ấy đang đến gần rồi! Nhanh dậy mà hành động đi!”
“Chỉ cần cô ấy hôn ký chủ mỗi ngày, chạm vào ký chủ, có sự tiếp xúc sâu sắc với ký chủ, ký chủ có thể tỉnh dậy sớm hơn!”
Ngay giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lẽo, đầy bực bội phát ra: “Bị bệnh à, tôi đang hôn mê, sao bắt tôi dạy hôn cô ấy?”