2
Tôi có một suy đoán táo bạo, nhưng chưa chắc đúng.
Như đã nói trước đó, thế giới tiểu thuyết, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Nên có lẽ tôi bị tâm thần rồi, chắc cần đến khoa tâm lý kiểm tra thử.
Tôi dừng bước, chuẩn bị ra ngoài đăng ký khám. Đúng lúc này, ông lão và nhóm người áo đen lại mở cửa phòng.
Ông chống gậy, cười hề hề: “Vừa nãy quên đưa cho cô xem cái hợp đồng này. Nếu cháu trai lớn của tôi tỉnh dậy trong thời gian hợp đồng, tôi sẽ thưởng thêm cho cô tám mươi triệu.”
Tôi dừng chân, nhận hợp đồng từ người áo đen, lướt mắt qua, đúng là tám mươi triệu.
Khi ký tên mình, tai tôi vẫn còn vang lên cuộc đối thoại giữa giọng kim loại và người đàn ông kia.
Có vẻ chỉ mình tôi nghe được họ nói chuyện.
Giọng kim loại: “Nhìn kìa, ông nội ký chủ đến giúp rồi đấy.”
Giọng kim loại: “Chỉ cần cô ấy ở bên ký chù đủ lâu, gương mặt này của ký chủ chắc chắn sẽ khiến cô ấy mê mẩn và tự nhiên mà hôn ký chủ!”
Người đàn ông cảm thấy chán ngán: “Đồ điên.”
“Người bình thường làm gì có ai làm mấy chuyện biến thái như thế.”
Tôi chìm vào suy nghĩ.
Giả sử tôi không bị điên mà người đàn ông kia có hệ thống, còn tôi tình cờ nghe được họ nói chuyện, thì theo như họ nói, chỉ cần tôi hôn người đàn ông trên giường kia, anh ta sẽ tỉnh lại. Nếu anh ta tỉnh, tôi không chỉ có năm mươi triệu mà còn có thêm tám mươi triệu nữa.
Tôi sẽ trả hết nợ, tiền chữa bệnh cho bố cũng thừa thãi.
Hơn nữa, giả thuyết này có vẻ rất khả thi, với thế giới tiểu thuyết thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Ôi trời, tương lai sáng sủa quá rồi!
“Nếu không còn gì nữa thì ta sẽ…”
“Khoan đã.” Tôi chỉ vào người đàn ông trên giường: “Không nguy hiểm đến tính mạng, cháu làm gì với anh ta cũng được phải không?”
Ông lão nhìn tôi đầy ẩn ý: “Nếu cháu có đủ tự tin để khiến nó tỉnh dậy.”
Vậy thì không vấn đề gì.
Tôi bước đến cạnh giường với dáng đi đầy tự tin, trước ánh mắt của mọi người, tôi rút luôn máy thở oxy của anh ta ra, nâng khuôn mặt trông mong manh của anh ta lên và hôn lên đó.
Chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi là chưa đủ, tôi táo bạo tiến thêm một bước, thực hiện một nụ hôn sâu.
Hôn thôi mà, có gì to tát? Đằng sau đó là năm mươi triệu cộng thêm tám mươi triệu đấy!
Giọng kim loại bỗng trở nên có cảm xúc: “Ký chủ nhìn đi,” nó khô khan nói, “Người này rất biết điều đấy.”
Người đàn ông không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả những người xung quanh cũng im lặng tuyệt đối.
Tôi đoán có lẽ họ bị sốc trước hành động của tôi.
Cũng không biết tôi hôn bao lâu, chỉ biết đến lúc môi tôi bắt đầu tê dại, mà người đàn ông kia vẫn không có phản ứng gì. Khi tôi sắp nghĩ rằng mình thực sự cần đi khám bệnh tâm thần, thì giọng kim loại lại cất lên:
“Tôi đã bảo rồi mà, ký chủ là anh trai của nam chính, là ‘bạch nguyệt quang’ trong lòng nữ chính, ký chủ hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là khuôn mặt của ký chủ còn hấp dẫn hơn cả nam chính. Nhiệm vụ của ký chủ chắc chắn sẽ thành công, bởi vì chỉ mới gặp ký chủ vài phút, đối tượng nhiệm vụ đã mê mệt đến mức này rồi. Tôi nghĩ chúng ta có một tương lai rất tươi sáng cho nhiệm vụ này.”
Tôi: “…”
Khoan đã, cái gì cơ?
Anh trai của nam chính? ‘Bạch nguyệt quang’ của nữ chính?
Tôi lập tức buông tay và lùi lại mười bước. Đầu của anh chàng đẹp trai yếu đuối đập mạnh xuống gối, kèm theo một tiếng rên rỉ yếu ớt “A” và anh ta mở mắt ra.
Ông lão cùng những người áo đen reo hò vui mừng, còn tôi thì co ro trong góc phòng bệnh rộng lớn.
Niềm vui của họ chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ thấy quá ồn ào.
Tin tốt là, sau mười phút hôn, tôi đã kiếm được tám mươi triệu.
Tin xấu là, có lẽ tôi sắp bị nam chính và nữ chính “giải quyết” rồi.