Tôi Trở Về 10 Năm Trước

Chương 6



24

Tôi không biết mình đã rời khỏi nhà Hứa Tuấn như thế nào.

Tôi thất thần bước đi trên phố.

Cho đến khi cơn gió lạnh thổi buốt, tôi mới giật mình tỉnh lại.

Thực ra…

Đàn chị của mẹ Hứa Tuấn, chính là mẹ tôi.

Mười năm sau, bố tôi thất thế cũng vì ông là “chiếc ô” che chở cho mẹ.

Trong ký ức của tôi, mẹ luôn chịu áp lực quá lớn, nên bà thường xuyên uống rượu.

Không ai có thể khuyên can được.

Dần dần, việc uống rượu trở thành nghiện rượu.

Làm phẫu thuật trong tình trạng say rượu, đương nhiên dẫn đến nhiều tai nạn y tế, nhưng lần nào bố tôi cũng che đậy.

Cho đến khi một tai nạn bị dư luận thổi bùng lên, bố tôi không thể giấu nổi nữa, cuối cùng mọi chuyện vỡ lở.

Những bệnh nhân từng bị tổn thương vì mẹ tôi cũng lần lượt đứng ra.

Cuối cùng, mẹ tôi bị bệnh viện sa thải, nhưng bố tôi vẫn dùng chút quyền lực cuối cùng để bảo vệ bà.

Còn bố, ông gánh hết mọi tội lỗi và bị kết án.

Hóa ra, quả bom mà bố mẹ tôi đã tự tay chôn xuống còn sớm hơn và nguy hiểm hơn tôi tưởng.

Quả bom đó không chỉ phá nát tôi của mười năm sau, mà ngay cả tôi bây giờ cũng bị nghiền nát.

Tôi chợt hiểu vì sao mình lại có thể mở được mật khẩu đó.

Người dì dịu dàng, xinh đẹp trong ký ức của tôi, người đã hát bài đồng dao dỗ tôi khi mẹ tôi say rượu…

Chính là mẹ của Hứa Tuấn.

Số phận trớ trêu thay.

Tại khoảnh khắc này, tôi cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của viên sô-cô-la mà Hứa Tuấn cất giữ suốt mười năm sau.

Đó là tình yêu mãnh liệt mà anh đã kiềm nén.

Một người như Hứa Tuấn, sau này tài giỏi đến vậy, làm sao có thể không biết về mối quan hệ này của chúng tôi.

Vì thế, anh ấy mới luôn đối xử với tôi dưới danh nghĩa bạn bè.

Vì thế, anh ấy cho tôi không nhiều cũng không ít, chỉ vừa đủ để tôi sống qua ngày.

25

Tôi đứng bên bờ sông, gió mùa đông lạnh thấu xương.

Tuyết rơi ngày càng dày, từng bông như lông ngỗng nặng nề đậu xuống.

Tôi đưa tay ra, một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay.

Kiếp trước và kiếp này như một cuốn phim tua nhanh, từng cảnh từng cảnh hiện ra trước mắt tôi.

Tôi đứng đó rất lâu, rất lâu…

Lâu đến mức mất cả cảm giác.

Hứa Tuấn, ông trời đã cho chúng ta một cơ hội nữa.

Điều đó có nghĩa là duyên phận của chúng ta đã được định sẵn.

Dù anh là Hứa Tuấn hay Hứa Vô Ưu, anh vẫn là người mà tôi, Mộng Di, đã xác định là tình yêu cả đời này.

Chúng ta cuối cùng sẽ ôm nhau khóc giữa thế giới đầy đau khổ và yêu thương này.

Nếu là duyên lành, tôi nguyện cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời.

Nếu là nghiệt duyên, tôi sẽ cùng anh đi xuống hoàng tuyền.

26

“Mộng Di!”

Nghe thấy tiếng gọi, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cuối con phố dài, ánh hoàng hôn mờ mịt.

Hứa Tuấn đứng ở đó, dáng người cao ráo.

Nước mắt tôi lập tức tuôn trào.

Anh ấy từng bước từng bước tiến về phía tôi.

“Tôi tìm cậu rất lâu rồi, cậu ngồi đây làm gì một mình vậy?”

Giọng tôi khàn đến mức gần như không thể phát ra tiếng:

“Sao cậu lại đến đây?”

“Lúc cậu ra ngoài, trông cậu như bị ma ám vậy.

Sau đó tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, nên ra đây tìm cậu.”

Hứa Tuấn tháo khăn quàng cổ ra, quàng lên cổ tôi.

Cả người tôi ấm lên hẳn.

Tôi nhìn anh ấy, tầm nhìn dần mờ đi.

Hứa Tuấn, anh là người mà dù tôi có phải từ bỏ cả thế giới, tôi vẫn muốn ở bên.

Dù có bị mọi người phỉ nhổ.

Tôi vẫn quyết định thử.

Dù tôi chỉ là một trang nhỏ trong câu chuyện của anh.

Dù tôi chỉ là một làn sóng nhỏ trong dòng sông cuộc đời của anh.

Tôi vẫn muốn nói với anh.

Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn vào mắt anh ấy, chậm rãi mở lời:

“Hứa Tuấn, cậu có biết vì sao tôi có thể mở khóa được mật khẩu đó không?”

Cậu nhìn tôi, không trả lời.

“Vì bài đồng dao đó, là mẹ cậu dạy tôi.”

Nghe đến hai chữ “mẹ”, đôi mắt anh ấy sáng lên.

Tôi tiếp tục: “Còn mẹ tôi, chính là đàn chị trong nhật ký của mẹ cậu.”

Đồng tử anh co lại, khuôn mặt trắng bệch.

Anh đứng bất động rất lâu, như một con rối bị cắt đứt dây.

Phản ứng của anh ấy, tôi đã lường trước.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Cho đến khi tuyết đã phủ đầy lên người chúng tôi, tôi mới chậm rãi lên tiếng:

“Về nhà thôi.

Hứa Tuấn, tạm biệt.”

Tôi quay người đi, nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén.

27

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi.

Bên cạnh tôi không có Hứa Tuấn.

Tôi đối diện với cơn bão tuyết, cầu nguyện:

Ông trời ơi, điều ước sinh nhật năm mười bảy tuổi của tôi là Hứa Tuấn luôn bình an và khỏe mạnh suốt đời.

28

Những ngày tiếp theo, tôi và Hứa Tuấn như trở về trạng thái ban đầu.

Tôi cũng không còn mặt mũi để chủ động tiến tới nữa.

Dù tôi vẫn đặt sô-cô-la lên bàn anh ấy mỗi ngày, nhưng tôi không còn nhìn thấy anh ấy ăn nó, cũng không thấy anh ấy vứt đi.

Nhưng anh ấy vẫn chịu ngồi chung bàn với tôi, đó đã là một kết quả tốt rồi.

Tôi không dám mong ước gì hơn nữa.

Thời gian trôi nhanh, đông qua xuân đến.

Kỳ thi đại học cận kề, thời gian trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.

Kiếp này, vì tôi đã nỗ lực hết sức, thành tích của tôi tăng vọt không ngừng.

Mặc dù học Toán vẫn còn khó khăn.

Nhưng may mắn là tôi biết thói quen của Hứa Tuấn, anh ấy luôn dùng bút đỏ để đánh dấu những bài tập lớn dự đoán sẽ xuất hiện trong kỳ thi.

Tôi có thể lén nhìn.

Sổ tay của anh ấy cũng được phân loại cẩn thận, ghi chép các phương pháp và điểm dễ sai, chữ viết ngay ngắn, rõ ràng.

Anh ấy không bao giờ mang sổ tay về nhà, điều này giúp tôi dễ dàng có được “bí kíp” của một học bá.

Sau khi khắc phục được điểm yếu, thứ hạng tổng của tôi ngày càng tiệm cận Hứa Tuấn.

Hoa mộc lan nở rộ, mùa hè dài đằng đẵng.

Tôi lại một lần nữa bước vào phòng thi đại học.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner