1.
“Sao cô lại giấu giếm bệnh sử phá thai nhiều lần!”
Một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Nhìn thấy vẻ mặt cau có của Thẩm Vãn Nhu trước mặt, tôi không thể kìm nén được sự căm hận trong lòng, trực tiếp giật lại bản báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay cô ấy: “Chỗ nào trên này ghi tôi phá thai, cô đừng có ăn nói hàm hồ!”
Thẩm Vãn Nhu co rúm lại, vành mắt nhanh chóng đỏ lên: “Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cô thôi, con gái phải biết tự trọng tự ái, cô hung dữ với tôi làm gì!”
Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Thẩm Vãn Nhu, những người xung quanh đang khám sức khỏe lập tức vây lại:
“Bác sĩ này thật có trách nhiệm, sao bệnh nhân lại chẳng biết điều chút nào vậy?”
“Chắc chắn là sợ quá khứ đen tối của mình bị phanh phui, loại phụ nữ này tôi gặp nhiều rồi, chơi chán rồi thì tìm một người đàn ông thật thà để đổ vỏ, người đàn ông thật thà rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ?”
“Chậc, mình có gan làm thì sao lại sợ người khác biết?”
Ngày 1 tháng 10 có rất nhiều cặp đôi đăng ký kết hôn, chỉ trong vài phút, xung quanh đã tụ tập một đám đông người.
Có vài cô gái thấy vậy không nhịn được, muốn kéo bạn trai đang không ngừng mỉa mai của mình lại, nhưng bị hất tay ra: “Kéo anh làm gì, anh ghét nhất loại người này, lúc trẻ thì thay người yêu như thay áo, đến tuổi rồi lại đòi sính lễ trên trời để bán mình với giá cao, bây giờ bị vạch trần rồi, đúng là đáng đời!”
Nghe mọi người bàn tán, Thẩm Vãn Nhu cười càng thêm dịu dàng:
“Đúng vậy, tôi là bác sĩ, tuyệt đối không thể để loại phụ nữ bụng đã từng chứa người chết này lừa gạt kết hôn ngay trước mắt tôi.”
“Tôi không những phải chịu trách nhiệm với mỗi bệnh nhân, mà còn phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc tương lai của mọi người. Bệnh nhân này đã phá thai nhiều lần, tử cung chi chít toàn vết mổ, ai biết sau này cô ấy còn có thể sinh con được nữa hay không…”
Vừa nói, Thẩm Vãn Nhu vừa tạo dáng quyến rũ trước camera trên bàn làm việc.
Lời nói của cô ấy lập tức khơi dậy thiện cảm của tất cả nam giới, trên màn hình điện thoại không ngừng hiện lên những món quà xa xỉ.
Tôi nắm chặt tờ kết quả kiểm tra sức khỏe đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, rồi giáng một cái tát vào mặt Thẩm Vãn Nhu.
2.
Thẩm Vãn Nhu không kịp trở tay, nửa bên mặt nhanh chóng sưng đỏ lên.
Mãi một lúc sau, cô ấy mới hoàn hồn, ôm mặt gào lên như điên: “Con điếm này dám đánh tôi, ai cho cô cái lá gan đó hả, cô có biết tôi là ai không?!”
Tôi run run cầm tờ báo cáo trên tay, lớn tiếng hơn cả cô ấy: “Tôi biết chứ, cô, Thẩm Vãn Nhu, là một kẻ mù, là lang băm số một của bệnh viện Tân Thành!”
Khuôn mặt vừa bị tôi đánh cho đỏ ửng của Thẩm Vãn Nhu giờ lại chuyển sang xanh mét, môi run run, không nói nên lời.
Những người định xem xong rồi bỏ đi thấy tôi phản ứng gay gắt như vậy, liền dừng bước, lại xúm lại xem kịch.
Kiếp trước, tôi tràn đầy vui mừng mong chờ hôn lễ của mình, nào ngờ trong lúc khám sức khỏe tiền hôn nhân lại bị Thẩm Vãn Nhu chất vấn.
Tôi mới bước chân vào xã hội chưa lâu, sự sỉ nhục bất ngờ khiến tôi không biết làm sao, đối mặt với những lời chỉ trỏ xung quanh, tôi chỉ biết đỏ mặt lắp bắp giải thích.
Nhưng tôi không ngờ rằng, vị bác sĩ Thẩm Vãn Nhu nổi tiếng trên mạng này lại đang livestream trong lúc khám bệnh, dưới những lời lẽ sặc mùi trà xanh của cô ấy, phản ứng của tôi bị cho là chột dạ.
Từ đó về sau, tôi trở thành tra nữ lừa đảo kết hôn nổi tiếng nhất trên mạng, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ…
Nhớ lại những lần bị vu oan, bị khinh bỉ, bị ném trứng thối khi đi trên đường, tôi tiến lên một bước, lại giáng thêm một cái tát nữa:
“Mở to mắt ra mà nhìn xem, vết mổ chi chít ở đâu!”
“Cô là bác sĩ mà không có một chút chuyên nghiệp nào, còn dám công khai bôi nhọ bệnh nhân, cô có biết xấu hổ hay không hả?”
Thẩm Vãn Nhu hoàn toàn không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy, bị tôi quát đến nỗi lắp bắp, đứng sững sờ tại chỗ.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, những người xung quanh có kiến thức y khoa đã nhận ra điểm đáng ngờ:
“Chuyện này đúng là bác sĩ sai, trách nhiệm của bác sĩ ngoài việc khám chữa bệnh ra, còn phải bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, sao cô ấy có thể tùy tiện vu khống người khác như vậy chứ?”
“Hơn nữa có rất nhiều ca phẫu thuật sẽ để lại sẹo, sao cô ấy có thể chỉ nhìn một cái đã khẳng định là phá thai nhiều lần chứ, thật nực cười.”
Nghe những lời bàn tán xoay chiều, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, tôi bị một cú đá khiến cả người ngã nhào xuống đất.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy bạn trai tôi ném tờ báo cáo trên tay rồi lao về phía Thẩm Vãn Nhu, xoa mặt cô ấy với vẻ đau lòng: “Đau không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Vãn Nhu nhìn người đàn ông trước mặt, oà lên khóc:
“Anh Trác Phàm, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
“Em chỉ dựa theo bệnh án nói cô ấy giấu giếm bệnh sử phá thai, cô ấy liền muốn đánh chết em, em đau quá…”
Trác Phàm nhìn Thẩm Vãn Nhu đang khóc như hoa lê đái vũ, đau lòng mà nhíu mày nhìn tôi:
“Cố Vũ, ai cho cô cái gan đánh bác sĩ!”
“Cô tự làm tự chịu, thì cũng đừng trách người khác vạch trần chuyện xấu của cô!”
Dù đã có ký ức của kiếp trước, nhưng đối mặt với sự phản bội của người thân thiết nhất, tôi vẫn tức đến run người:
“Cô ấy vu khống tôi trắng trợn, tôi đánh cô ấy đã là nhẹ rồi!”
“Thẩm Vãn Nhu, nếu cô còn dám nói nhảm nữa, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Nghe thấy lời của tôi, Thẩm Vãn Nhu càng khóc dữ dội hơn:
“Anh Trác Phàm, tình trạng cơ thể hiện tại của cô ấy, sau này có thể sinh con được hay không còn khó nói.”
“Em thật sự sợ anh cưới phải loại phụ nữ này sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cho nên mới mạo hiểm lên tiếng nhắc nhở, không ngờ vì muốn che giấu sự thật, mà cô ấy lại dám ra tay đánh người…”
Sắc mặt Trác Phàm tối sầm lại, anh ấy kéo tôi từ dưới đất lên, đẩy về phía Thẩm Vãn Nhu:
“A Nhu là bác sĩ phụ khoa chuyên nghiệp nhất, sao cô ấy có thể nhìn nhầm được?”
“Không ngờ vì muốn gả cho tôi mà cô lại dám giấu giếm quá khứ, tôi đúng là mắt mù mới quen cô, mau xin lỗi A Nhu ngay!”