Dập Tắt Tư Tưởng Không Đáng Có

Chương 1



1

Ngày ta rời khỏi hang Vạn Yêu, toàn bộ tông môn đều đến.

Họ thấy nữ tử trước kia vui tươi, cởi mở, nay xơ xá/c tả tơi, toàn thân không chỗ nào lành lặn.

—Hệt như chó nhà có tang.

Cảm xúc trong mắt mỗi người khác nhau.

Có chế giễu, có thương hại, có trịch thượng.

Nhưng trải qua một năm trong hang Vạn Yêu, ta đã không còn chút dao động cảm xúc nào.

Như lời họ nói.

Thì đó là vô tình đạo.

Ta đi ngang qua họ, từng bước bước tới sơn môn.

Nơi đó, có một người đang đứng đợi ta.

Ta cúi đầu im lặng, nếu là trước kia, ta hẳn sẽ ngẩng cao đầu yêu cầu hắn tránh đường.

Nguyên nhân không gì khác. Người này là sư đệ của Cố Hạc Vân, tên là Châu Nghễ. Nghe nói hắn được nhặt từ dưới núi lên.

Trông hắn thảm thương, tội nghiệp, Cố Hạc Vân liền thu hắn làm sư đệ.

Ngươi thấy đó, y luôn bao dung và vị tha với người khác hơn là với ta.

Châu Nghễ rất ít nói.

Vì vậy, mỗi lần gặp hắn, ta chỉ chào hỏi qua loa.

Khi ấy, tất cả tâm tư ta đều đặt trên người Cố Hạc Vân, đối với người khác, ta luôn làm ngơ.

“Sư tỷ.”

Hắn gọi ta lại.

Ta dừng bước, nghe thấy tiếng hắn đuổi theo.

Ti/m ta bắt đầu đập loạn xạ.

Cùng với đó, cơ thể ta run rẩy nhè nhẹ.

Thực ra ta cũng không muốn thế.

Toàn bộ cơ thể ta giờ đây đã được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp, ta đã thoát khỏi cái nơi tối tăm đó rồi.

Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.

Ta vẫn không thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi trong lòng.

Châu Nghễ nhìn thấy bộ dạng của ta, hắn ngạc nhiên, khẽ thở dài.

“Sư huynh muốn gặp tỷ.”

Ta vốn dĩ có thể từ chối.

Nhưng ta vừa trở về, hành xử không thể phô trương như xưa.

Vì thế, ta đổi hướng.

Rẽ về phía Thanh Phong Uyển của Cố Hạc Vân.
2

Thanh Phong Uyển là nơi Cố Hạc Vân tu luyện.

Chỉ có điều y thường xuyên đi bắt yêu, ít khi trở về nơi này.

Mọi thứ ở đây đều do ta dụng tâm, tỉ mỉ trang trí từng chút một.

Sau khi đi qua hành lang Phong Vũ, Thanh Phong Uyển dần hiện ra trước mắt ta.

Cố Hạc Vân ngồi bên bàn đá, hương trà hòa cùng hơi nước, làm mờ đôi mắt y.

Mặt mày y giãn nhẹ, vạt áo tựa mây bay, ngọc quan cài trên đầu, tựa như bóng hình giữa biển tre xanh, mang vẻ dịu dàng mà ung dung, cao quý.

Phải ha, nữ tử suốt ngày quấy rầy y gặp báo ứng, y không cần phải nhìn mặt nàng ta mỗi ngày, đương nhiên ngày nào y cũng sẽ cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Miệng ta đầy vị đắng ngắt, từng bước tiến lại gần y.

“Cố sư huynh.“

Ta gọi y giống như mọi người.

Cố Hạc Vân không hề ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ đáp lại ta một câu.

“Về rồi à?“

Ta gật đầu, biết thân biết phận mà cúi sầm mặt.

Thế nhưng đập vào mắt lại là đôi chân trần đầy những vết thương, bởi lẽ đôi giày đã bị bỏ lại đâu đó trong hang Vạn Yêu.

Ta vô thức co chân lại.

Nhưng mà chiếc váy đã tả tơi như thế, nào còn gì để che giấu đâu chứ?

Ngón chân chỉ co lại được một nửa, những chỗ sưng đỏ vẫn lộ ra bên ngoài.

“Lần này trở về, dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn trọng.“

“Nếu lại để bị kẻ khác nắm được nhược điểm, thì ngay cả sư phụ cũng khó lòng cứu ngươi.“

Ta hiểu ý y là gì

Sư phụ trong miệng y kia, cũng chính là cữu cữu của ta.

Từ thuở nhỏ, ta đã cùng phụ mẫu rời núi tu hành. Sau khi song thân mất đi, liền được cữu cữu mang về môn phái.

Ông vốn định chờ đến khi ta trưởng thành, rồi sẽ tìm cho ta một mối hôn sự phù hợp.

Nhưng ta lại không biết tự lượng sức mình, yêu phải đệ tử xuất chúng nhất – người sẽ kế thừa y bát của ông.

Không ngờ, chính điều ấy lại khiến ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục như ngày hôm nay.

Ánh mắt của Cố Hạc Vân không ngừng quét qua quét lại trên cơ thể ta, khiến ta cứng đờ cả người.

Ký ức trong hang Vạn Yêu lại lần nữa bị khơi gợi lại.

Tới khi hai chân ta đều đã tê dại, y mới tiếp tục mở miệng.

“Làm sao ngươi thoát ra được?”

Giọng y tràn đầy khin/h miệ/t.

3

Ta nghe ra được điều này.

Y khin/h ghét ta, vì cho rằng ta đã làm mất mặt cữu cữu.

Bởi lẽ, dù sự thật là ta bị y nhố/t trong hang Vạn Yêu, nhưng trên danh nghĩa lại là ta vào đó vì muốn tu luyện.

Mọi người đều hiểu rõ bên trong chứa những thứ gì.

Nhưng chẳng ai dám xé toạc cái tấm màn che che đậy sự nhụ/c nhã ấy.

Vậy mà hiện tại, ta lại trở về trong tình trạng toàn thân đầy rẫy thươn/g tích, y phục rác/h ná/t chẳng khác nào kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.

Như vậy có khác gì giáng mạnh một cú vào mặt mũi của bọn họ đâu chứ?

Ta không dám phản bác dù chỉ một câu.

Trước đây, ta ỷ vào quan hệ với cữu cữu, cả ngày gây chuyện sinh sự, trêu mèo ghẹo chó.

Dù là đối với Cố Hạc Vân, ta cũng trực tiếp gọi thẳng tên y, hoàn toàn không có chút tự giác nào của kẻ sống nhờ.

Nhưng hiện tại, ta đã hiểu rõ, hiểu rất rõ, rằng ta từ đâu mà đến.

Cố Hạc Vân giờ đây đã trở thành người nắm quyền môn phái.

Y dùng quyền lực của mình để quyết định chuyện ta sẽ đi hay ở.

Và ta, ta đã học được rất nhiều điều từ hang Vạn Yêu, rằng ở nơi đó, lòng ta phải biết thuận theo kẻ mạnh.

Ở môn phái cũng tương tự như vậy.

Ta khẽ cắn môi, cuối cùng cúi đầu nói: “Mài dũa tính cách của mình.“

Thời điểm tới hang Vạn Yêu, ta từng mang theo cái tính tiểu thư nóng nảy, nhưng sau đó, ta liền bị đánh tới khi khuấ/t phụ/c thì thôi.

Những chuyện trong khoảng thời gian ấy, ta không bao giờ muốn nhớ lại dù chỉ một lần.

Bọn chúng không thể tr/ả th/ù Cố Hạc Vân, thế nên đã trút hết mọi oán giận, hậ/n th/ù lên ta.

Nếu như là trước kia, khi gặp mọi người trong nhà, chắc chắn ta sẽ ngồi xuống, sau đó than vãn về những uất ức, tổn thương mà mình đã phải chịu đựng trong thời gian qua, sau đó nũng nịu nhờ Cố Hạc Vân giúp mình tr/ả th/ù.

Thế nhưng hiện tại, ta chỉ cúi đầu, tay để hai bên, tỏ vẻ cung kính.

Sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: “Ta sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn.”

Đáng lẽ từ nơi đó trở về, ta nên khiến bản thân sạch sẽ hơn rồi mới xuất hiện trước mặt người khác.

Cố Hạc Vân cười khẩy: “Nàng ấy nói không sai, hang Vạn Yêu đúng là dạy dỗ ngươi rất tốt.“

4

Y đứng dậy, tiến lại gần ta, tay hơi nâng lên.

Ta theo phản xạ quỳ xuống.

Cúi đầu, nhắm mắt lại.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

Tiếng hít thở của ta vang vọng trong khoảng sân nhỏ.

Rất lâu sau, ta mới phản ứng lại.

Ta đã thoát ra rồi.

Đã thoát ra khỏi cái hang Vạn Yêu đó rồi.

Ở nơi này, sẽ không có yêu vật nào đột nhiên xông tới tấ/n côn/g ta.

Sẽ không có thứ qu/ỷ quá/i nào ào tới bó/p c/ổ ta, đò/i mạn/g ta.

Vẻ mặt Cố Hạc Vân thay đổi, sắc mặt sa sầm đến đáng sợ.

“Xin lỗi, ta tưởng..”

Ta tưởng y sẽ đánh ta.

Giống như những yêu vật trong hang Vạn Yêu vậy.

Dù cười nhưng không hề tỏ ra thương xót khi đánh người.

Ta muốn giải thích, thế nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Nên nói gì bây giờ?

Cố Hạc Vân là người lý trí.

Dù ta có khóc lóc nghẹ/n th/ở trước mặt y, dù ta có ôm chặt chân y mà cầu xin nhận lỗi, y cũng sẽ tuyệt đối không tha.

Y vẫn sẽ thẳng tay ném ta vào cái nơi tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời – hang Vạn Yêu.

Ta cũng chẳng có cách nào để giải thích với y.

Ta cười khổ một tiếng.

Chỉ sợ rằng dù ta có c.h.ế/t trước mặt y, y cũng sẽ chẳng mảy may gì, chẳng cau mày lấy một lần vì ta.

Y sẽ chỉ đơn giản ra lệnh:

“Mang ra ngoài chô/n đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner