Tướng Quân Mất Trí Nhớ

Chương 2



“Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đưa thiếu gia đi!”

“Uyển Nhi, nàng ở lại.”

Thẩm Nghị ra lệnh một tiếng, nha hoàn và bà tử lần lượt lui ra.

Gian phòng rộng lớn chẳng mấy chốc chỉ còn lại ba người bọn ta.

Cuộc gặp gỡ giữa ta và Thẩm Nghị, bình thản hơn ta tưởng nhiều.

Hắn điềm nhiên ngồi xuống ghế, cầm chén trà uống một ngụm, rồi mới ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn ta.

Lời nói ra còn lạnh lùng hơn cả biểu cảm:

“Giang Bạch Vi, nàng cũng thấy rồi đấy.”

“Ta và Uyển Nhi đã kết hôn bốn năm, nàng ấy dịu dàng hiền thục, chăm lo Thẩm gia rất chu toàn.”

“Hơn nữa, nàng ấy là được ta cưới hỏi đàng hoàng theo lễ nghi.”

“Ta tuyệt đối không thể vì nàng mà để Uyển Nhi chịu ấm ức.”

Thái độ này, bất giác khiến ta nổi cơn giận.

Hắn là đang có ý gì đây?

Hắn nghĩ ta quay lại Thẩm phủ là để tranh giành vị trí phu nhân Thẩm gia với Chu Uyển sao?

“Phu quân.”

Chu Uyển mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Có câu nói này của chàng, Uyển Nhi làm gì cũng không thấy ấm ức.”

“Tỷ tỷ là chính thê của chàng, lễ pháp không thể không theo, ta đã cho người dọn dẹp xong chính viện, chỉ chờ tỷ tỷ quay về thôi.”

Thẩm Nghị cau mày, âm thầm liếc nhìn ta một cái.

“Giờ nàng mới chính là chính thê của Thẩm gia.”

“Giang Bạch Vi, cứ để nàng ấy tạm thời ở lại Hải Đường Viện đi.”

Hải Đường Viện nằm ở phía tây xa nhất của phủ Thẩm, sân viện nhỏ hẹp, bố trí đơn sơ.

Đó là nơi dùng để tiếp đãi những thân thích xa xôi đến đây nhờ vả.

Trước đây, khi Chu Uyển vào phủ, nàng ta cũng ở tại Hải Đường Viện.

5.

Chỉ mấy câu nói đã khiến ta tức đến mức sắp ngã ngửa.

Thẩm gia mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Năm đó, ta liều mình dụ bọn sơn tặc đi, mới cứu được bọn họ.

Tại sao bây giờ lại giống như ta đang nợ họ thứ gì vậy?

Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu ta cũng không hề nhận được.

“Không cần, ta ở kinh thành tự có chỗ ở!”

“Lần này đến đây, ta chỉ muốn gặp Xương Nhi và người quen cũ thôi.”

Ta giận dữ chắp tay hướng về Chu Uyển:

“Thẩm phu nhân, xin hỏi nhũ mẫu và tỳ nữ trước kia có còn ở trong phủ không?”

Chu Uyển còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghị đã cười lạnh:

“Giang Bạch Vi, nàng vẫn như xưa, sĩ diện hão.”

“Người do nàng dạy dỗ, từng kẻ một đều vô dụng hết sức.”

“Bọn họ mấy năm trước phạm sai lầm lớn, đã bị ta đuổi về quê giữ nhà tổ ở Huệ Châu rồi.”

Ta vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, chỉ cảm thấy không khí trong phủ rất kỳ lạ.

“Không thể nào! Chu nhũ mẫu già dặn, cẩn thận, Ly Nguyệt thì thông minh, lanh lợi, hai người họ rốt cuộc đã phạm lỗi gì?!”

Thẩm Nghị hờ hững liếc nhìn ta:

“Nàng bây giờ, lấy thân phận gì mà dám tra hỏi ta?”

Thấy không khí giữa ta và Thẩm Nghị trở nên căng thẳng, Chu Uyển tiến lên nhẹ nhàng kéo tay áo Thẩm Nghị.

“Phu quân, khách từ xa đến là khách quý.”

Thái độ dịu dàng, giọng điệu ngọt ngào.

Đó là dáng vẻ khác biệt hoàn toàn với ta.

Thẩm Nghị dường như rất hưởng thụ điều này, hắn do dự một lúc, rồi thở dài một tiếng:

“Thôi được, chuyện cũ không cần nhắc lại nữa.”

“Giang Bạch Vi, nếu nàng còn muốn trở lại Thẩm gia, chỉ có thể ở Hải Đường Viện.”

“Ta sẽ cho nàng một danh phận, nàng có thể làm trắc thê của ta.”

6.

Ta tưởng mình nghe lầm rồi.

Trắc thê, trắc thê?

“Chát!”

Ta đập bàn đứng dậy, từng chữ nói ra gần như là rít qua kẽ răng:

“Thẩm Nghị, ngươi đừng quá đáng!”

“Ta đường đường là chính thê của ngươi, giờ đây ngươi lại muốn giáng ta xuống làm trắc thê?”

Thẩm Nghị cũng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt lạnh lẽo:

“Sao, được làm thiếp của ta, chẳng lẽ nỗi sỉ nhục của nàng sao?”

“Lão gia, lão gia!”

Quản gia hớt hải đẩy cửa bước vào, liếc nhìn ta với ánh mắt khó diễn tả, sau đó cúi đầu hành lễ với Thẩm Nghị:

“Bên ngoài, bên ngoài có một nam nhân, mang theo một đứa bé trai và một đứa bé gái.”

“Hắn, hắn nói…”

Quản gia nuốt nước bọt:

“Hắn nói, hắn là phu, khụ khụ, là phu quân của Giang phu nhân.”

“Hắn còn nói, phu nhân vào phủ lâu như vậy, hai đứa trẻ đòi nương…”

Không khí lập tức đông cứng lại trong giây lát.

Ồ, vừa rồi mải giận, ta quên mất mình đã tái giá rồi.

Không chỉ tái giá, mà còn có một cặp con trai con gái đáng yêu vô cùng.

“Cạch!”

Thẩm Nghị hoảng hốt đứng bật dậy, làm đổ chén trà.

Nước trà nóng hắt lên người hắn, nhưng hắn không hề để ý.

Chỉ dùng đôi mắt chết lặng mà nhìn ta chằm chằm:

“Giang Bạch Vi, nàng… nàng tái giá rồi sao?!”

7.

Năm đó ta rơi xuống vách núi, may được một thương nhân giàu có cứu mạng.

Con gái của ngài ấy đã đính ước với một võ tướng, chỉ còn mấy ngày nữa là thành thân.

Nhưng vị tiểu thư đó đã có người trong lòng, lại lén bỏ trốn trước khi thành hôn.

Thương nhân ấy lo đến bạc cả tóc.

Sau khi ta tỉnh lại, do đầu bị va đập, đã mất trí nhớ.

Không còn cách nào, thương nhân nghĩ ra kế, nói dối rằng ta chính là con gái của ông.

Thế là ta mơ màng ngồi lên kiệu hoa, gả cho Tiêu Cảnh.

Cuộc sống sau hôn nhân cũng thuận lợi.

Tiêu Cảnh là võ tướng, tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết.

Hai người bọn ta sống với nhau rất hòa hợp, năm đầu thành hôn, ta đã sinh được một cặp long phụng thai.

Tính ra, cũng chỉ kém Xương Nhi một tuổi.

Cho đến lần này Tiêu Cảnh lập công, được thánh thượng phong làm Nhị phẩm Trấn Bắc tướng quân.

Ta theo chàng vào kinh, khi đến đây, nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc, ký ức mới ùa về.

“Giang Bạch Vi, nàng nói gì đi chứ!”

Thẩm Nghị hai mắt đỏ hoe.

Ta nhún vai:

“Nói gì đây?”

“Phu quân ta đối xử với ta rất tốt, ngươi sẽ sớm được gặp mặt hắn thôi.”

Thẩm Nghị thở dốc, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như trước nữa.

“Phu quân?!”

“Nàng là người của Thẩm gia, sao mà có thể tái giá với kẻ khác chứ!”

“Hôn sự này, ta không đồng ý!”

8.

Ta cảm thấy Thẩm Nghị có chút không bình thường.

Chu Uyển nghe vậy, mắt tràn đầy sự chua xót, cố nhịn nỗi buồn mà tiến lên an ủi Thẩm Nghị:

“Phu quân, chàng đừng nóng vội.”

“Tỷ tỷ đã đến tìm chàng, hẳn là muốn lên lại chức chính thê.”

“Nếu nam nhân đó tìm đến, chàng cứ cho ít bạc, đuổi đi là xong.”

Ta dường như đã hiểu ra.

Ba ngày trước, ta đã gửi thư cho Thẩm gia, nói rõ thân phận của mình.

Thẩm gia cứ kéo dài mãi, đến hôm nay mới chịu để ta vào phủ nhận thân.

Xem ra, Thẩm Nghị và Chu Uyển đều nghĩ rằng ta tham lam quyền thế của Thẩm Nghị bây giờ, muốn giành lại vị trí chính thê.

Thảo nào Thẩm Nghị lại trông kiêu ngạo như vậy.

Còn Chu Uyển liên tục nói bóng nói gió, thái độ cũng rất đối đầu với ta.

Đúng là tự mình đa tình.

Thôi, đợi gặp Tiêu Cảnh rồi họ sẽ tự biết.

Tiêu Cảnh vừa mới vào kinh, đang là tướng lĩnh sáng giá nhất trong lòng thánh thượng.

Trở lại kinh thành chưa được mấy ngày, mà những lá thư mời đã chất đầy ở phòng tiếp khách.

Các phu nhân quan lại cũng đua nhau mời ta đi dạo vườn, ngắm hoa.

Trong số đó, có cả thư mời của Chu Uyển.

“Bạc sao?!”

Thẩm Nghị nghe Chu Uyển nói, mắt sáng lên.

Hắn chỉnh lại quần áo, đứng thẳng người, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, cười nhạt với ta:

“Quản gia, chuẩn bị sẵn hai nghìn lượng bạc cho nam nhân đứng ngoài cổng đi.”

“Bảo họ đi đi, từ nay về sau, không cho phép bước chân vào phủ Thẩm gia nữa.”

9.

“?”

Tiêu Cảnh nghe thấy vậy, chẳng phải sẽ tức đến phát điên sao?

Sau khi ta khôi phục trí nhớ, chàng đã ghen tuông rất dữ dội.

Mỗi ngày câu mà chàng hỏi ta nhiều nhất là:

“Thẩm Nghị tốt với nàng hơn hay ta tốt với nàng hơn?”

Có lần, chàng để trần trên đứng trên võ đài, mồ hôi tuôn như mưa.

Chưa kịp để ta khen ngợi, chàng đã giơ tay lên khoe cơ bắp rắn chắc.

“Thẩm Nghị, hắn có khỏe hơn ta không?”

Ngày nào chàng cũng mang về nhà cho ta một mớ lụa là vải vóc, trang sức vòng vàng, đến nỗi kho chứa cũng không đủ chỗ nữa rồi.

Ta sinh khí trách chàng lãng phí bạc, chàng chỉ chớp đôi mắt phượng, đáng thương vô tội nhìn ta:

“Thẩm Nghị, hắn có hào phóng bằng ta không?”

Ta giận dôi, chàng liền ôm lấy eo ta, mặt đầy ủy khuất:

“Chờ khi nàng trở về từ Thẩm phủ, nàng có còn yêu ta chăng?”

Mỗi ngày chàng đều không biết xấu hổ mà nói mấy câu tình tứ trước mặt nha hoàn, khiến ta không khỏi lúng túng.

Ta thật chẳng dám tưởng tượng, chờ khi quản gia Thẩm phủ đem bạc nhét vào tay Tiêu Cảnh, chàng sẽ tức giận đến mức nào!

Lỡ chàng san phẳng phủ Thẩm gia luôn thì biết phải làm sao?

Nghĩ đến kết cục đáng sợ này, ta rùng mình một cái.

“Đứng lại!”

Chu Uyển đảo mắt, thở dài một tiếng:

“Có vẻ tỷ tỷ vẫn còn vương tình chưa dứt với vị ấy nhỉ…”

Bốn chữ “vương tình chưa dứt” chọc giận Thẩm Nghị.

Hắn quay phắt người lại, nghiến răng nghiến lợi nói với quản gia từng chữ một:

“Đưa cho hắn năm nghìn lượng bạc, đuổi hắn đi!”

“Năm nghìn lượng?!”

Sắc mặt Chu Uyển thay đổi, do dự một lát mới mím môi, hạ giọng nói:

“Phu quân, tong sổ sách chỉ còn hơn ba nghìn lượng bạc thôi.”

10.

Chức quan Tứ phẩm Hàn lâm viện Thị độc học sĩ tuy thanh quý, nhưng thường chẳng nhận được bao nhiêu lợi lộc.

Thẩm gia vốn là trong sạch, mà người trong sạch, ở trong triều chỉ có ngoan ngoãn mà sống thôi.

Từ khi thành thân với Thẩm Nghị, ta không ít lần phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Trong mắt hắn chỉ có thi từ ca phú cùng chuyện triều chính.

May mà ta mang theo không ít của hồi môn, lại mời người giỏi nhất kinh thành đến trông nom cửa hàng trong nhà, chuyện chi tiêu mới dần dần khá lên.

Nhưng Thẩm Nghị chẳng bao giờ có tâm tư quản những chuyện này.

Hắn luôn chê ta chỉ biết quan tâm đến tiền tài, thô tục khó coi.

Quan hệ của bọn ta dần dần xấu đi, về sau cũng chỉ còn lại sự khách sáo câu nệ.

Chức quan của Thẩm Nghị càng ngày càng lớn, thế nhưng Thẩm gia lại càng ngày càng khốn đốn.

Xem ra hắn vẫn như trước, chẳng thay đổi chút nào.

Ánh mắt ta nửa cười nửa không khiến Thẩm Nghị thẹn quá hóa giận, hắn quay sang trút hết cơn giận lên người Chu Uyển.

“Ba nghìn lượng bạc?!”

“Nàng quản chuyện trong phủ kiểu gì mà chỉ còn lại từng ấy?!”

Chu Uyển vô cùng ủy khuất, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Phu quân, lương bổng một năm của chàng chỉ có hơn năm trăm lượng.”

“Mấy cửa hàng của Thẩm gia làm ăn ngày càng kém, mỗi năm chỉ thu về hơn ba nghìn lượng bạc.”

“Chi tiêu trong phủ lớn, bao nhiêu nha hoàn, nhũ mẫu đều phải ăn uống, còn có quần áo bốn mùa, lễ lạt xã giao, có chuyện nào mà không cần dùng đến tiền?”

“Cũng may mấy hôm trước các chưởng quỹ cửa hàng đồng gửi doanh thu năm ngoái về, mới có được khoản bạc này.”

“Ba nghìn lượng, chính là khoản tiêu dùng cả năm của phủ ta…”

Nàng ta càng nói, sắc mặt Thẩm Nghị càng khó coi.

Đến cuối mặt hắn đã đen như đáy nồi.

Ta tươi cười đưa tay ra:

“Chẳng phải người vừa nói sẽ đưa năm nghìn lượng bạc để đuổi phu quân ta đi sao?”

“Bạc đâu rồi?”

Dám vênh váo, dám khoe của này!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner