Thẩm Nghị trừng mắt nhìn ta, ánh mắt chứa đầy oán hận tích tụ từ lâu:
“Giang Bạch Vi, quả nhiên nàng chẳng thay đổi chút nào.”
“Trong mắt chỉ có quyền thế tiền tài!”
“Nàng lợi dụng hoạn nạn năm xưa để giả chết thoát thân, những năm qua thật sự không có chút áy náy nào sao?!”
“?!”
Thẩm Nghị đang nói gì vậy?!
Chu Uyển vội kéo tay áo Thẩm Nghị, nói:
“Phu quân, đừng nói nữa.”
“Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa, tỷ tỷ dù sao cũng là thân mẫu của Xương Nhi, chàng chừa cho nàng chút thể diện đi!”
“Ngươi câm miệng!”
Thẩm Nghị hất tay Chu Uyển ra:
“Thể diện?!”
“Nàng ta làm ra việc bạc tình bạc nghĩa thế này, còn cần thể diện gì nữa!”
“Ta ngu xuẩn, bao năm qua vẫn còn mộng tưởng về nàng, nghĩ rằng nàng đối với ta, khụ, với Xương Nhi, ít nhiều còn chút tình cảm!”
“Không ngờ lần này đến đây, vẫn là vì số bạc đó!”
Ta quản chuyện trong nhà bao năm, tự thấy mình cũng miệng lưỡi lanh lợi.
Nhưng đây lần đầu tiên ta gặp phải cảnh ngộ không còn lời nào để nói như này.
Trở về kinh, Thẩm gia mãi không cho ta vào phủ.
Ta rảnh rỗi liền đi thăm dò tình hình Thẩm gia.
Những năm gần đây, Thẩm gia chẳng sống khá giả gì.
Sau khi gặp sơn tặc, Thẩm gia bị tố cáo lên triều đình.
Có người cáo buộc Thẩm gia thông đồng với địch, lời đồn khắp kinh thành, ai cũng bảo Thẩm gia lần này sẽ bị diệt vong.
Thẩm gia cạn kiệt gia sản, chạy vạy khắp nơi, tiêu tốn vô số tiền bạc và quan hệ mới miễn cưỡng vượt qua được kiếp nạn.
Sau đó, Thẩm gia trải qua hai năm khó khăn.
Mãi đến năm ngoái, Thẩm Nghị trình ra bằng chứng đảo ngược vụ án cũ, lại được thăng quan, Thẩm gia mới dần dần khấm khá trở lại.
12.
Không trách được Thẩm Nghị và Xương Nhi nhìn ta không thuận mắt, lời lẽ lại lạnh lùng châm chọc như vậy.
Họ nghĩ rằng, khi ta liều mạng dụ sơn tặc đi, là đã sớm biết tin, sợ liên lụy đến Thẩm gia, mượn cớ chết giả để trốn thoát?
Lần này quay về, là thấy Thẩm Nghị thăng quan tiến chức, mặt dày định bám vào Thẩm gia hưởng vinh hoa phú quý?
Không thể nào, sao họ dám nghĩ vậy!
Xương Nhi còn nhỏ, tự nhiên chẳng biết gì.
Khi ta rời đi, nó chưa nhận thức được đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Thẩm Nghị có một đoạn ân nghĩa vợ chồng hơn ba năm với ta, trong lòng lại nghĩ về ta như vậy!
Ta tức đến nỗi không thốt ra lời, tay cũng run lên.
Nhìn thấy ta như vậy, Thẩm Nghị tỏ vẻ quả nhiên như thế.
“Sao nào, bị ta vạch trần nên cứng họng rồi?”
“Cứng cái đầu nhà ngươi!”
Theo Tiêu Cảnh nhiều năm, mấy câu chửi bậy trong quân ta học được cả mớ.
Ta phẫn nộ đến mức suýt nhảy lên tát Thẩm Nghị hai bạt tai.
“Thẩm Nghị, ngươi đọc sách đến đần độn rồi sao!”
“Ngươi nói ta biết tin từ trước, vậy sao không trực tiếp hòa ly với ngươi, mà lại phải mai danh ẩn tích sống qua ngày?”
“Nhà người xảy ra chuyện, còn cha ta vẫn đang làm tướng quân yên lành!”
“Chẳng trách Thẩm gia sa sút bao năm, đều là do ngươi không có đầu óc!”
“Không chỉ ngươi ngu, mà còn dạy hư cho Xương Nhi ngu chẳng khác gì như ngươi!”
Thẩm Nghị bị ta chửi đến ngẩn người, hồi lâu, y mới thở dài một tiếng:
“Giang Bạch Vi, nàng thật khiến ta thất vọng.”
“Thôi được rồi, nàng không muốn thừa nhận, ta cũng không ép nàng.”
“Chỉ là hôn sự này, nhất định phải hủy bỏ, tông phụ của Thẩm gia tuyệt đối không thể tái giá.”
“Năm nghìn lượng bạc, ta sẽ nghĩ cách.”
“Nàng cứ tạm trú lại ở Hải Đường viện, hàng tháng nhận số tiền chi tiêu như của Uyển nhi.”
Nghe đến đây, sắc mặt Chu Uyển tái nhợt, tay ôm ngực lảo đảo, trông như vừa gặp đả kích lớn.
13.
Nàng cắn môi, cố gắng nở nụ cười:
“Hải Đường viện tuy đơn sơ, nhưng phong cảnh cũng khá đẹp.”
“Tỷ tỷ là chính thê của phu quân, không thể sơ suất.”
“Ta sẽ lập tức sai người sắp xếp, đi đến kho chọn vài thứ tốt để bày trí lại Hải Đường viện.”
Nói xong, không đợi ta phản ứng, nàng đã vẫy tay gọi nha hoàn thân cận:
“Ngươi đích thân đi, đem tấm bình phong bằng gỗ quý kia, cùng cây san hô Đông Hải cao ba thước, và cái bàn gỗ tử đàn khắc long đều đem đến Hải Đường viện đi.”
Tiểu nha hoàn tỏ vẻ không phục:
“Phu nhân, đó là những thứ tốt nhất trong phủ, ngay cả người cũng tiếc không dùng mà!”
“Lão gia đã nói rồi, Giang phu nhân chỉ là trắc thê, sao có thể vượt mặt chính thê được?”
Chu Uyển sa sầm mặt:
“Ngươi nói nhiều quá rồi, còn không mau đi!”
Trong mắt Thẩm Nghị lộ ra vài phần áy náy, tiến đến nắm tay Chu Uyển:
“Uyển Nhi, chuyện này ủy khuất nàng rồi.”
Ta thật sự không chịu nổi nữa.
“Nếu ta nhớ không lầm, những thứ đó đều là của hồi môn của ta, đúng không?!”
“Danh sách của hồi môn nha ta vẫn còn giữ, quan mai cũng lưu lại, có cần ta đi lấy ra cho các người xem qua không?”
Ta bước nhanh đến trước mặt Chu Uyển, thẳng tay giật lấy trâm hồ điệp đính bảo thạch trên đầu nàng:
“Cái này cũng là của hồi môn của ta!”
“Các người có mặt mũi nào mà nghĩ rằng dùng đồ của ta lâu rồi thì trở thành của mình hả?!”
“Còn nữa, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không đến đây để làm thiếp!”
“Lão nương đã thành hôn rồi, phu quân ta đang chờ ngay trước cửa, các người nghe không hiểu tiếng người nói à?”
14.
Thẩm Nghị tức giận đến mức cả người run lên:
“Giang Bạch Vi, sao nàng lại có thể hành xử ăn nói thô bỉ như vậy?”
Chu Uyển mặt đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt nhìn ta.
Cứ như thể ta mới là người đã xài chùa đồ hồi môn của nàng vậy.
Cả cái phụ này đều bệnh hết rồi, bệnh nặng luôn ấy chứ!
“Ngươi không được vào đây!”
“Cản hắn lại!”
“Á!”
Bên ngoài cổng vang lên tiếng đánh nhau.
Quản gia bị đẩy vào, ngã phịch xuống đất, giận dữ trừng mắt nhìn ra ngoài.
“Ngươi, tên võ phu này, dám xông vào phủ Thẩm gia! Ngươi không sợ bị tống vào đại lao sao?!”
Là Tiêu Cảnh!
Mới nửa ngày không gặp, ta đột nhiên lại có chút nhớ chàng rồi.
Thẩm Nghị và Chu Uyển dường như không hiểu tiếng người, ở trong này mới có một lúc mà còn mệt hơn cả ra trận.
Thẩm Nghị bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh đang bước nhanh vào cửa.
Hôm nay là ngày nghỉ, chàng mặc một bộ áo gấm màu xanh đậm, bên hông chỉ đeo một miếng bạch ngọc.
Trang phục tuy đơn giản, nhưng càng tôn thêm vẻ anh khí bức người với mày kiếm mắt sao của hắn.
Thấy ta, chàng nở nụ cười rạng rỡ:
“Nương tử, ta nhớ nàng rồi.”
Ta trừng mắt nhìn chàng một cái, hai má đỏ ửng lên.
Tiêu Cảnh chính là như vậy, không biết xấu hổ, trước mặt người ngoài mà gì cũng dám nói.
Thẩm Nghị lạnh lùng quan sát Tiêu Cảnh.
Sau khi ta và Tiêu Cảnh vào kinh, ta mới viết thư mời gửi đến Thẩm gia.
Chàng vừa thấy thư của ta thì sinh bệnh, không buồn thượng triều nữa.
Vì thế, chàng chưa từng gặp mặt Tiêu Cảnh.
Cũng không biết, người đang đứng trước mặt hắn chính là cánh tay phải của Hoàng đế đương triều, Đại tướng quân Trấn Bắc do Hoàng thượng thân phong.
15.
“Mấy đứa nhỏ đâu rồi, sao chỉ có mình chàng đến?”
Tiêu Cảnh nắm lấy tay ta, vô cùng ấm ức:
“Người gác cổng nhất quyết không cho ta vào, ta lo cho nàng, nên đã bảo chú Trương đưa bọn trẻ về trước rồi.”
“Nàng có sao không, không ai ức hiếp nàng chứ?”
Cử chỉ thân mật của hai người bọn ta như thể cái gai trong mắt Thẩm Nghị.
Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu:
“Giang Bạch Vi, đây là phu quân nàng chọn sao?”
“Một tên võ phu thô lỗ?!”
Chu Uyển lấy lại tâm tình tiến lên hòa giải:
“Phu quân của Giang tỷ, quả là nhân tài, không trách tỷ lại thích.”
“Hừ, chỉ là một kẻ thô bỉ.”
Thẩm Nghị khinh thường nói.
“Quản gia, còn ngồi đó làm gì, mau đi lấy bạc ra!”
Tiêu Cảnh đang tỉ mỉ quan sát Thẩm Nghị như đang đánh giá kẻ địch.
Ánh mắt quét từ mặt, vai, ngực cho đến chân của hắn.
Càng nhìn, trông chàng lại càng vui.
“Ha ha, già hơn ta, xấu hơn ta, thấp hơn ta, chân cũng ngắn hơn.”
Nói thật, Thẩm Nghị trông khá thanh tú.
Là hình mẫu thư sinh điển hình, dáng người gầy gò, da dẻ trắng trẻo.
Chỉ là Tiêu Cảnh lớn lên nơi biên ải, xưa nay luôn ngưỡng mộ những nam nhân dũng mãnh cường tráng.
Thẩm Nghị kiểu này đúng là chẳng đáng lọt vào mắt chàng.
Khôi phục lại tự tin, tâm tình Tiêu Cảnh vui vẻ vô cùng.
Chàng chắp tay chào Thẩm Nghị, rồi kéo ta định rời đi:
“Ta đã bảo phòng bếp làm món vịt quay mà nàng thích nhất, Thẩm gia thì cứ kệ đó, Xương Nhi cũng chẳng chạy đi đâu được.”
“Nếu nàng nhớ Xương Nhi, lúc nào cũng có thể đến thăm. Giờ chắc đói rồi nhỉ? Về nhà ăn cơm trước đã.”
16.
“Đứng lại!”
“Ngươi định đưa phu nhân nhà ta đi đâu?!”
Thẩm Nghị lớn tiếng quát, gân xanh nổi lên trên trán.
Tiêu Cảnh gãi đầu:
“Phu nhân nhà ngươi?”
“Phu nhân của ngươi không phải đang đứng cạnh ngươi sao?”
Thẩm Nghị, tên ngốc này, Tiêu Cảnh không phải là người có tính tình tốt đâu đấy.
Ta không muốn vừa tới ngày đầu tiên đã gây chuyện.
Xương Nhi xem chừng đã bị hai người bọn hắn dạy hư rồi, sau này ta phải dạy dỗ lại đứa nhỏ cẩn thận.
Ta nắm lấy tay Tiêu Cảnh:
“Phu quân, đi thôi, về nhà ăn cơm.”
Lúc này, quản gia đã ôm một hộp bạc thỏi chạy tới.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Thẩm Nghị, quản gia mạnh mẽ nhét bạc vào lòng Tiêu Cảnh.
Thẩm Nghị hừ lạnh:
“Hai nghìn lượng bạc còn lại, chọn ngày khác sẽ đưa đến phủ.”
“Giờ thì ngươi có thể buông phu nhân nhà ta ra chưa?”
Trong ánh mắt của Tiêu Cảnh lộ ra vẻ mờ mịt.
Chàng tùy tiện nhận bạc, lịch sự chắp tay nói với Thẩm Nghị:
“Ê, ngươi nói gì vậy, đây chẳng phải là tiền ăn của Xương Nhi sao?”
“Một đứa nhỏ thì ăn bao nhiêu cơm chứ, đưa nhiều bạc thế này làm gì?”
“Xương Nhi đâu, mang nó ra đây đi!”
Đừng nói Thẩm Nghị và Chu Uyển, ngay cả ta cũng không theo kịp suy nghĩ của hắn.
“Nương, con muốn nương, hu hu hu con muốn bảo vệ nương, không để nương bị người xấu ức hiếp!”
Nhũ mẫu và nha hoàn không giữ nổi Xương Nhi.
Vừa mới ôm nó lui được một lúc, thằng bé lại khóc lóc chạy vào phòng, vừa khéo đâm sầm vào lòng Tiêu Cảnh.
“Ồ, không tệ, chưa gì biết bảo vệ nương rồi!”
Tiêu Cảnh nhấc bổng Xương Nhi như nhấc một con gà, kẹp nó vào nách, không quên gọi ta:
“Nương tử, đi nào!”
Đúng là niềm vui ngoài mong đợi.
Trong khi Thẩm Nghị và mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc, Tiêu Cảnh bước nhanh như rồng như hổ.
Ta lẽo đẽo theo sau, thầm cầu mong Thẩm Nghị và đám người kia cứ tiếp tục đứng ngơ ngác thêm một lúc nữa là hay.
17.
“Đứng lại!”
“Thả con ta ra!”
Phía sau vang lên một tiếng hét đầy phẫn nộ.
Thẩm Nghị vốn luôn rất coi trọng phong độ, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác.
Thế mà hôm nay hắn lại liên tục không để tâm đến hình tượng.
Nghe thấy những lời này, Tiêu Cảnh càng chạy nhanh hơn.
Ta và Tiêu Cảnh đều biết võ, còn Thẩm Nghị chỉ là một thư sinh yếu đuối, dù có chạy hết sức cũng không đuổi kịp chúng ta.
Huống chi là Chu Uyển, từ trước đến giờ như cây liễu trước gió, đi vài bước cũng phải lấy tay ôm ngực mà thở hổn hển.
Nhìn hai chúng ta sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Nghị sốt ruột đến mức gần như gào lên:
“Người đâu!”
“Nhanh lên, người đâu!”
Chu Uyển cũng cùng khóc với theo:
“Giữa ban ngày ban mặt, giữa trời quang mây tạnh, các ngươi không sợ bọn ta kiện các ngươi lên huyện sao!”
Biết sợ thì đã không phải là Tiêu Cảnh rồi.
Ở biên ải, chàng từng một mình dám cầm súng xông vào bộ lạc ăn thịt người hung ác nhất trên thảo nguyên.
Theo lời chàng nói, thật là đàn ông thì phải uống được rượu mạnh, biết ra trận chinh chiến, trong lòng ôm một mỹ nhân.
Mà ta chính là mỹ nhân trong mắt chàng.
Nghĩ đến đây, lòng ta ngọt ngào, chân như có gió, chạy nhanh hơn.
Thẩm gia không có nhiều tiền, lính canh cũng chỉ là hạng tầm thường.
Tiêu Cảnh một tay ôm bạc, một tay ôm Xương Nhi.
Hắn không cần dùng tay, chỉ bằng đôi chân đã đạp ngã hết lính canh trong phủ.
“Á!”
“Trời ơi!”
“Oa oa oa, nương ơi, cha ơi, cứu con với!”
Tiếng thảm thiết, tiếng khóc lóc, cùng với tiếng quát tháo của Thẩm Nghị ngày càng xa hơn.
Chờ khi Thẩm Nghị mặt mày trắng bệch, thở hổn hển chạy đến cửa, thì làm gì còn thấy bóng dáng ta và Tiêu Cảnh đâu nữa.