Khi trở về phủ Tướng quân, Xương Nhi đã khóc đến khản cả giọng.
Tiêu Cảnh mạnh mẽ ném hắn lên ghế, miệng nở một nụ cười tươi với hàm răng trắng bóng:
“Đến đây, gọi cha đi!”
“Oa oa oa, ngươi là đồ man rợ, lại dám cùng hồ ly tinh này bắt nạt cha nương ta!”
Khuôn mặt Tiêu Cảnh lập tức trở nên nghiêm trọng.
Chàng nhíu mày, nhìn ta với ánh mắt hoài nghi:
“Đây thật sự là nhi tử của chúng ta sao? Chẳng lẽ lại là một kẻ ngốc?!”
Thấy Xương Nhi như vậy, lòng ta vô cùng khó chịu.
Khi ta kể lại tình hình ở Thẩm gia, mắt Tiêu Cảnh dần dần ngập đầy nước mắt:
“Nưởng tử, nàng phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.”
“Đứa trẻ này không thể ở lại Thẩm gia nữa, bọn họ chỉ dạy nó toàn những gì không đâu.”
Xương Nhi khóc mệt thì ngủ thiếp đi.
Ta nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên giường, trong lòng đầy chua xót.
“Đứa nhỏ là trưởng tử đích tôn của Thẩm gia, Thẩm gia sao có thể nguyện ý giao nó cho chúng ta được?”
Ánh mắt Tiêu cảnh lóe lên, chàng nói:
“Việc này, ta sẽ nghĩ cách!”
Tiêu Cảnh vội vã vào cung, còn ta ở lại trong phòng đợi Xương Nhi tỉnh dậy.
“Nương ơi, ta muốn nương!”
Xương Nhi tỉnh dậy kêu khóc, liền nhìn thấy hai cặp mắt đen láy.
Châu Nhi và A Nguyệt đứng bên cạnh, đang tò mò nhìn hắn.
Châu Nhi khẽ nhăn mặt, khinh bỉ nói:
“Đây chính là ca ca của ta sao?”
“Thua cả con khỉ, nhìn một cái là biết không biết đánh nhau.”
Xương Nhi tức giận, mắt trợn tròn:
“Ngươi là ai mà dám gọi ta là ca ca?!”
“Ngươi chỉ là đứa con hoang của hồ ly tinh mà thôi!”
19.
“Bép!”
“Bép!”
Xương Nhi đần ngươi ra, che mặt, không thể tin nhìn hai đứa nhỏ một trai một gái trước mặt.
“Ngươi, hai ngươi dám đánh ta?!”
A Nguyệt mới sáu tuổi mà đã cao hơn Xương Nhi nửa cái đầu.
Nàng nheo mắt, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Xương Nhi:
“Hỏi ngươi một lần nữa, bọn ta là ai?”
Ta nâng chén trà, nhìn ba đứa trẻ chơi đùa với nhau.
Rõ ràng Xương Nhi ở Thẩm gia được nuông chiều mà lớn lên, làm sao có thể chịu được cảnh tượng này.
Nó lập tức gào lên, nghe đã thấy rát cả cổ:
“Các ngươi là con của bọn dâm tặc sinh ra!”
“Bép bép bép!”
Nó lại ăn ba cái tát, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng.
A Nguyệt thổi tay, hạ thấp ánh mắt:
“Ngươi còn một cơ hội cuối cùng, nói đi, ta là ai?”
Xương Nhi bĩu môi, òa lên khóc nức nở.
A Nguyệt tính tình bướng bỉnh, rõ ràng không chịu buông tha dễ dàng.
Nàng bóp mặt Xương Nhi, từng chữ từng câu nói:
“Không nói, thì sẽ cởi sạch quần, đánh vào mông ngươi.”
Châu Nhi lây từ dưới bàn ra một cây roi, mạnh tay đánh xuống bàn.
Mặt bàn vàng nâu ngay lập tức để lại một vết trắng.
Ta khẽ nhếch môi, cái bàn hoa văn hoàng đàn của ta…
Thằng nhóc này, ra tay không nặng không nhẹ.
20.
Xương Nhi lén nhìn ta một cái, ta cúi đầu giả vờ uống trà.
Nó mím môi, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào vệt trắng trên bàn.
Một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói nhỏ:
“Là đệ đệ muội muội của ta.”
Cũng được, không tính là quá ngu ngốc.
Ta liếc nhìn khuôn mặt đầy oán giận của nó, tiếp tục thưởng trà.
A Nguyệt cầm roi, đánh mạnh xuống bàn:
“Nói đi, những lời này là ai dạy ngươi?”
“Nếu dám nói dối một câu thì sẽ bị đánh một roi!”
Châu Nhi đứng bên cạnh gật đầu:
“Quá ba câu sẽ bị đánh chết!”
“Á!”
Bị dọa sợ, Xương Nhi bắt đầu nấc cụt.
Nó biết không thể đối phó lại hai đứa nhỏ trước mặt, liền bắt đầu vừa nấc cụt vừa khóc lóc kể lể.
Những lời này, đều là do các nha hoàn và nhũ mẫu dạy cho nó.
Nhũ mẫu và nha hoàn của Xương Nhi, đều do ta chọn lựa cẩn thận, nhưng chiếu theo lời nó nói, ta lại không quen thuộc với ai.
Thậm chí không phải là người làm lâu năm trong phủ, mà có vẻ là người từ ngoài về.
Nha hoàn của nhà quyền quý, chưa bao giờ dám dùng người mới mua về.
Đa số đều là gia nhân qua nhiều thế hệ mới dám đặt lòng tin.
Xương Nhi tuy thân thể gầy yếu, nhưng trí nhớ lại cực kỳ tốt.
Nó nói cách đây hai năm, Thẩm Nghị đã nhận được tin tức, có người từng thấy ta ở miền Giang Nam.
21.
Chẳng bao lâu sau, một người hầu cũ của Giang gia lại nói ta thực sự chưa chết, phụ mẫu ta cũng không có vẻ đau thương gì.
Khi ta ngã rơi vực, Giang gia vẫn chưa tổ chức tang lễ.
Cha nương đã cử người tìm kiếm ta khắp nơi, chưa bao giờ chấp nhận chuyện ta đã chết.
Thẩm gia lúc đó đang rối bời, Thẩm Nghị cho rằng ta giả chết để trốn chạy, bỏ phu quân, còn bỏ cả con.
Khi khó khăn qua đi đôi chút, hắn liền lập tức rước Chu Uyển vào phủ.
Giang gia cũng đã có một khoảng thời gian liên tục đến Thẩm gia làm loạn, sau này mới từ từ lui đi.
“Nhũ mẫu, nhũ mẫu mỗi ngày đều nói bên tai ta.”
Xương Nhi nấc lên, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt to đen láy thận trọng quan sát ta:
“Nói ngươi không cần ta nữa.”
“Nhũ mẫu còn nói, ngươi làm cha ta đau lòng, bỏ rơi Thẩm gia trong lúc hoạn nạn.”
“Nói ngươi đã sớm quên hai người bọn ta, ăn sung mặc sướng bên ngoài rồi.”
Ba ngày trước, sau khi ta gửi thư đến phủ, nhũ mẫu của Xương Nhi luôn luôn lải nhải bên tai hắn ba bữa một ngày.
“Ngươi thấy đó, mẫu thân yêu tinh của ngươi sắp đến cướp vị trí phu nhân rồi.”
“Đến lúc đó, Thẩm phu nhân lại là một kẻ phong lưu, ngươi đi học, ai cũng sẽ châm chọc ngươi, chẳng ai muốn làm bạn với ngươi đâu!”
“Chu phu nhân mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, lo lắng đến mức chẳng nuốt nổi cơm.”
“Nữ nhân tàn nhẫn như vậy vào phủ, Xương Nhi ngươi chắc chắn sẽ phải chịu khổ! Nghe nói nàng ta là con gái của một tướng quân, xuất thân thô lỗ, đánh trẻ con đều dùng gậy quân đội!”
Ta nghiến răng.
Thẩm Nghị tuy không thông tục, lại tự cho mình là cao quý, thỉnh thoảng đầu óc cũng không được tốt.
Nhưng hắn tự xưng là quân tử, không thể để cho nhũ mẫu nói những lời này với trẻ con.
Nhũ mẫu này, có phải là người của Chu Uyển không?
Ngươi hay lắm, Chu Uyển!
Nàng ta lấy Thẩm Nghị cũng đã đành, lại dám làm rạn nứt tình cảm giữa ta và con trai của ta?
Nó là đứa con ta mang nặng chín tháng mười ngày, một chân đã bước vào cửa tử mới có thể sinh ra!
22.
Xương Nhi nói xong, đối diện với ánh mắt sâu xa của ba người chúng ta, sợ hãi rụt người lại.
“Ta, ta đã nói xong rồi, không nói dối một câu nào cả!”
“Bép!”
Nguyệt nhi đập một cái lên đỉnh đầu nó, nói:
“Không nói dối thì sao? Ai bảo ngươi ngốc thế! Ai nói gì cũng tin à?!”
“Nếu người ta bảo ngươi ăn phân, ngươi có đi ăn phân không?!”
“Nín, không được khóc, ngươi mà còn khóc, ta đánh chết ngươi!”
Xương Nhi không dám khóc thành tiếng, mặt mày đỏ bừng, trông rất đáng thương.
Có nhũ mẫu như vậy ngày nào cũng dạy dỗ, Xương Nhi có suy nghĩ như vậy thật ra cũng không thể trách nổi.
Chưa nói đến Xương Nhi mới chỉ bảy tuổi, ngay cả Thẩm Nghị, là quan viên triều đình, mà cũng tin vào những lời đồn này rồi đấy thôi?
Ta thở dài, đưa tay xoa đầu Xương Nhi:
“Ăn cơm thôi.”
“Tiêu Bắc Châu, Tiêu Minh Nguyệt, không được phép bắt nạt ca ca, nghe rõ chưa?”
Trên bàn ăn, Châu Nhi và Nguyệt Nhi ôm bát ăn rất ngon lành.
Chỉ có Xương Nhi nhíu mày, ghét bỏ đẩy bát sang một bên:
“Ta không muốn ăn cơm, ta muốn ăn kem!”
Lúc này ta mới hiểu vì sao Xương Nhi lại gầy yếu như vậy.
Rau thì ghét đắng, thịt khó nuốt.
Dạ dày không tốt, mỗi ngày còn phải ăn hai bát kem to.
Vì quá thích ăn ngọt, chưa gì đã sâu mất ba cái răng.
Nguyệt Nhi và Châu Nhi tranh nhau đi xem răng nó, vừa xem vừa không ngừng ồ lên:
“Ôi, một cái lỗ to quá nè, trong này chắc phải chứa mười mấy con sâu luôn ấy nhỉ?”
Xương Nhi hắt hơi, lại bắt đầu khóc to.
Ta nhíu mày.
“Từ hôm nay trở đi không được ăn đồ ngọt nữa, mỗi ngày phải uống thuốc đúng giờ.”
“Buổi sáng phải cùng Châu Nhi và Nguyệt Nhi đi luyện võ, không luyện đủ thời gian thì chịu phạt!”
23.
Thẩm Doãn Xương chưa bao giờ biết rằng, một đứa trẻ lại phải chịu nhiều khổ sở đến như vậy.
Không được ăn đường, không được ăn đá, không được nghịch nước lạnh, cũng không được khóc.
Không ai đút cơm cho, phải tự mình ăn.
Quần áo phải tự mặc, ngay cả chăn gối cũng phải tự gấp.
Nó không hiểu, cái gì cũng phải làm, vậy thì nha hoàn đây để làm gì?
Uyển nương nói nó sinh ra là để hưởng phúc, chỉ cần mỗi ngày ăn sun mặc sướng, muốn làm gì thì làm nấy.
Không muốn học, có thể không học.
Không muốn ăn, có thể không ăn.
Không muốn dậy, cũng có thể không dậy.
Quả nhiên, Chu nhũ mẫu nói đúng, Uyển nương mới là người đối xử tốt với nó nhất.
Không giống như nữ nhân ác độc này, ngoài mặt thì lúc nào cũng nở nụ cười rực rỡ, nhưng lúc giận lên thì giống hệt như con sói trong truyện cổ tích.
Còn nuôi thêm hai con sói con nữa.
Thẩm Doãn Xương ăn từng thìa cơm lớn mà cảm thấy đắng họng vô cùng, trong lòng cũng đắng.
Ngẩng đầu lên lại thấy Tiêu Minh Nguyệt đang ôm bụng cười lớn:
“Hahaha, cơm trộn nước mắt nước mũi mà ăn ngon vậy!”
Thẩm Doãn Xương không muốn sống nữa.
Nó muốn trốn đi.
Hai con sói con nói rằng lời của nhũ mẫu đều là nói dối.
Nói rằng nữ nhân ác độc kia vì cứu nó và cha nó mà rơi xuống vách núi, được Tiêu gia cứu sống.
Còn nói rằng nàng ta chưa bao giờ quên nó.
Sau khi khỏi bệnh, việc đầu tiên nàng làm là đến tìm nó.
Hừ, những lời dỗ con nít này, nó một chữ cũng không tin!
24.
Thẩm Doãn Xương đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ trốn.
Trời còn chưa sáng, nó đã rón rén ngồi dậy từ trên giường, đẩy cửa phòng chạy vội ra ngoài sân.
Trên trời, ánh trăng đã dần lặn về phía tây, những vì sao lấp lánh điểm tô trong màn đêm, có vài ngôi sao vẫn đang chớp nháy không ngừng.
Thẩm Doãn Xương ngẩng đầu, ngây người nhìn bầu trời đầy sao, bị sự rộng lớn của đêm đen cuốn hút.
Nếu là Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Bắc Châu, lúc này chắc chắn sẽ líu lo nói rằng kia là sao Thiên Lang, còn kia là sao Bắc Cực.
Không giống như nó, chẳng biết gì cả.
Tiêu Minh Nguyệt và Tiêu Bắc Châu tuy nhỏ hơn nó một tuổi, nhưng nó cảm thấy, hai người đó hiểu biết còn nhiều hơn cả cha nó!
Họ đã từng đi qua thảo nguyên, gặp sói, ngồi xe trượt tuyết, thậm chí còn đục băng trên hồ để câu cá.
Bọn họ còn biết rất nhiều loại thảo dược, biết thứ gì ăn vào sẽ trúng độc, thứ gì ăn vào có thể cứu mạng người.
Không những vậy, cả hai còn biết cưỡi ngựa, bắn cung, Tiêu Minh Nguyệt thậm chí còn biết cách đặt bẫy.
Lần trước, nàng ta đặt bẫy trong sân, treo ngược một lính tuần tra lên cây, suýt nữa khiến Thẩm Doãn Xương kinh ngạc đến rơi cằm.
Vì chuyện đó, nàng ta cũng bị phạt đứng tấn với một chậu nước trên tay trong suốt một canh giờ.
Tiêu Bắc Châu đến giúp nàng ta, nàng lại cười hí hửng nói, cái bẫy lần này làm chưa đủ tốt, vẫn còn có thể cải tiến thêm.
Thẩm Doãn Xương đột nhiên không muốn trốn đi nữa.
Gió mát lướt qua bên tai nó, nhẹ nhàng thổi bay những giọt mồ hôi trên mặt.
Nó dừng chân lại, bỗng chợt không nhớ lần cuối cùng nó chạy trên sân vui vẻ như thế này là khi nào nữa.
Nhũ mẫu luôn nói hắn yếu đuối, không cho nó chạy, thậm chí còn rất ít khi cho nó đi bộ.
Phần lớn thời gian, nó đều được nha hoàn bế trên tay.
Dần dần, thân thể nó càng ngày càng yếu, chỉ cần đi vài bước đã cảm thấy tim đập như muốn nổ tung.
Nhưng bây giờ, được chạy như thế này, dù tim đập rất nhanh, nhưng nó lại không cảm thấy khó chịu.
Ngược lại, có một cảm giác như đang thoát khỏi nhà tù, đầy tự do và vui sướng.
Thẩm Doãn Xương cúi xuống, xoa bụng mình, mới chỉ nửa tháng ở Tiêu phủ, nó cảm thấy mình đã khỏe lên rất nhiều.
Cơ thể nhiều sức hơn, ăn cơm cũng ngon miệng hơn, bụng cũng to ra luôn rồi.
Nếu bây giờ quay về Thẩm phủ, chẳng phải nó sẽ không bao giờ theo kịp Tiêu Bắc Châu được hay sao?
Mặc dù nó rất ghét Tiêu Bắc Châu, nhưng không thể không thừa nhận.
Thằng nhóc cao hơn nó, khỏe hơn nó, biết nhiều hơn nó, và dường như còn thông minh hơn nó nữa.
Mặc dù nữ nhân ác độc kia trông có vẻ hung dữ với bọn họ, nhưng nàng đã dạy cho họ rất nhiều kỹ năng.
Còn Uyển nương, tuy chiều chuộng nó vô cùng, nhưng lại nuôi nó thành cái dáng vẻ yếu ớt, chẳng biết cái gì.
Thẩm Doãn Xương ngẩng nhìn bầu trời, lần đầu tiên cảm thấy mơ hồ.
Rốt cuộc, như thế nào mới được coi là một người mẹ tốt?