Việc Xương Nhi mất tích đã gây ra một cơn chấn động lớn tại Thẩm phủ.
Nghe nói khi Thẩm lão phu nhân biết tin, bà đã ngất ngay tại chỗ.
Thẩm gia đã lục tung khắp mọi nơi lên, thậm chí còn báo động đến Ngũ Thành Binh Mã Ty, cuối cùng mới tìm đến được Tiêu phủ.
Thẩm Nghị nghe tin phu quân ta là Tiêu Cảnh, vị tướng quân trấn bắc nổi tiếng đương triều, tức đến mức vào cung tố cáo.
Hắn cáo buộc Tiêu Cảnh là kẻ không biết liêm sỉ, cướp vợ người khác.
Lúc này, Xương Nhi đã ở Tiêu phủ được hai mươi ngày.
Tiêu Cảnh vỗ ngực đảm bảo với ta rằng Thẩm gia đã đồng ý cho Xương Nhi ở lại phủ.
Ta thật không ngờ chàng lại có gan lớn như vậy!
Thấy ta trừng mắt nhìn chàng, Tiêu Cảnh cười tươi rồi ôm lấy vai ta:
“Nương tử đừng sợ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta cả rồi!”
Trong Kim Loan điện, ánh mắt Thẩm Nghị sắc như dao, hận không thể giết chết Tiêu Cảnh ngay tại chỗ.
“Bệ hạ, Tiêu tướng quân đã bắt cóc con trai thần!”
“Thương cho Xương Nhi còn nhỏ, lại bị giam trong phủ tướng quân suốt hai mươi ngày!”
“Xương Nhi từ nhỏ đã yếu đuối, lại quen nằm giường nhà, rời xa phụ mẫu chẳng biết gầy gò ra thế nào rồi.”
26.
Thẩm Nghị dụi mắt, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy đứa bé trai mũm mĩm trước mặt.
“Xương Nhi, sao con lại béo lên thế này!”
Thẩm Nghị thực sự rất kinh ngạc.
Xương Nhi từ nhỏ đã rất kén ăn, thứ không thích chỉ cần nuốt một miếng đã vừa khóc vừa nôn, sau đó ốm liền ba ngày.
Vì vậy, hắn đã tìm kiếm khắp nơi đủ các danh y, cuối cùng thậm chí còn tìm đến cả người trong cung, nhưng cũng không cách nào khiến Xương Nhi ăn thêm được vài miếng cơm.
Do sức khỏe yếu, Xương Nhi rất ít khi ra ngoài.
Khi có khách đến nhà, thằng bé cũng trốn sau lưng nha hoàn, trông rụt rè, sợ hãi, không dám gặp ai.
Đứa nhỏ trước mắt tuy vẫn gầy, nhưng lại trông rất có sức sống.
Nó đứng đằng sau Tiêu Cảnh một cách mạnh dạn, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhút nhát ngày trước.
Hoàng đế nhìn Thẩm Nghị, lại nhìn liếc qua Tiêu Cảnh:
“Xem ra Tiêu tướng quân nuôi dạy đứa bé không tệ.”
Cơn giận của Thẩm Nghị lập tức vơi đi một nửa.
Cho đến khi hắn quay đầu lại thấy ta, mặc trang phục của Nhị phẩm cáo mệnh, đứng bên cạnh Tiêu Cảnh với dáng vẻ đầy khiêm tốn.
Thẩm Nghị nghẹn họng, giọng nói đầy hận thù:
“Bệ hạ, thần muốn tố cáo Giang Bạch Vi vì tội tái giá!”
“Nàng là chính thê của thần, tên còn được ghi trong gia phả Thẩm gia, chưa bị đoạn tuyệt, chưa hòa ly, sao lại có thể tái giá với người khác!”
“Cầu xin bệ hạ chủ trì công lý, hủy bỏ hôn ước của nàng với Tiêu tướng quân, để nàng trở về Thẩm phủ!”
Tiêu Cảnh giận đến mức mắt đỏ rực, nhảy dựng lên:
“Ngươi nói bậy bạ gì thế!”
“Ngươi nuôi con như con khỉ gầy trơ xương, đứng tấn chỉ được nửa tuần hương!”
“Đến nuôi con cũng không xong, còn dám giành thê tử với ta!”
Ta kéo tay áo Tiêu Cảnh, ra hiệu cho chàng đừng thất lễ trước mặt vua.
Hoàng đế cũng có chút bất lực, đưa tay xoa trán:
“Thẩm học sĩ, chuyện này thực sự có chút hiểu lầm.”
“Thời gian qua Tiêu tướng quân đã tìm đủ bằng chứng, ngươi xem rồi sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”
Ta có chút ngạc nhiên.
Vậy ra dạo này Tiêu Cảnh sớm đi tối về là vì chuyện này sao?
Thương nhân đã cưu mang ta, vị đại phu chữa trị cho ta, thậm chí cả bọn sơn tặc đã chém ta, tất cả đều được dẫn đến.
Từng người từng người một được đưa vào Kim Loan điện.
Chu Uyển quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy.
Tội lừa gạt hoàng đế, tru di cửu tộc.
Không ai dám nói dối trước mặt hoàng đế.
27.
Chu Uyển đã yêu thầm Thẩm Nghị từ lâu.
Sau khi ta mất tích, Thẩm Nghị sống như một cái xác không hồn.
Nàng đã mua chuộc hạ nhân Giang gia và quản gia Thẩm gia, dựng lên một vở kịch lớn trước mặt Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị tin nàng ta, đối với ta từ yêu thành hận, sau đó lại quay ra cầu thân Chu Uyển.
Nhưng Chu Uyển lại cảm thấy, trong phủ toàn là bóng dáng của ta.
Vì vậy nàng đã sửa lại sân viện, đuổi hết nha hoàn cũ, kiểm soát toàn bộ nội viện.
“Bệ hạ, xin bệ hạ tha tội!”
Giọng Chu Uyển khàn đặc, nàng dập đầu liên tục, trong điện chỉ có tiếng cúi đầu va chạm nặng nề.
Từng cú đập dội vào trong lòng từng người.
Xương Nhi ngây người nhìn nàng, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đầu:
“Vậy nên, tất cả những gì nhũ mẫu nói đều là lừa ta sao?”
“Nương ta mất tích là vì cứu ta, là vì nương bị bệnh, chứ không phải cố ý bỏ rơi ta?”
“Nương ta không phải người xấu, mà ngươi mới là người xấu sao?”
Xương Nhi trừng mắt nhìn, trái tim non nớt bị tổn thương sâu sắc.
Thẩm Nghị cũng trừng mắt, cú sốc hắn nhận phải còn lớn hơn cả Xương Nhi.
Hắn mím chặt đôi môi tái nhợt, run rẩy hồi lâu, run rẩy hỏi người thương nhân kia:
“Ngươi, sau khi cứu người, có phải ngươi ở trọ tại khách điếm Đồng Phúc ở trấn Thất Tinh không?”
Thương nhân gật đầu, Thẩm Nghị nở một nụ cười chua xót nhìn ta:
“Ta, ta và Xương Nhi cũng ở khách điếm Đồng Phúc.”
“Ta nằm trên giường, không thể cử động, dường như đã nghe thấy giọng của nàng.”
“Nhưng quản gia, nói, nói rằng nàng lành ít dữ nhiều, là ta đã nghe nhầm…”
“Phụt!”
Giữa tiếng kinh hô của mọi người, Thẩm Nghị phun ra một ngụm máu lớn:
“Đã bỏ lỡ, cứ thế mà bỏ lỡ…”
28.
“Tiêu tướng quân và Giang thị, quả thực là lương duyên trời định.”
“Còn Thẩm Nghị và Châu thị, ừm, đúng là tính toán mọi thứ đến mức kiệt cùng.”
“Trẫm thấy Tiêu phủ nuôi dạy đứa trẻ này rất tốt, nên để Thẩm Doãn Xương ở lại cho Tiêu phủ nuôi dưỡng đi.”
“Dẫu sao, lòng dạ kế mẫu, quả đúng là đuôi bò cạp!”
Sắc mặt Chu Uyển lập tức trắng bệch.
Những lời của hoàng đế khác nào tát thẳng vào mặt nàng ta.
Kim khẩu ngọc ngôn, danh tiếng của nàng đời này coi như bị hủy hoại hoàn toàn.
Thẩm gia sẽ không chấp nhận một người phụ nữ như nàng làm chính thất.
Kết cục tốt đẹp nhất của nàng ta là bị gửi về nhà tổ, sống cả đời bên đèn xanh kinh Phật.
Còn khả năng cao nhất, có lẽ sẽ nhận một dải lụa trắng tiễn nàng lên đường.
Tất cả phụ thuộc vào việc các trưởng lão Thẩm gia quyết định như thế nào.
Thẩm gia từ xưa đến nay luôn nổi tiếng thanh liêm, danh tiếng lớn hơn trời.
Chu Uyển, e rằng khó mà tránh khỏi cái kết thê thảm.
Rời khỏi Kim Loan điện, Thẩm Nghị gọi ta lại:
“Bạch Vi, khụ khụ, Tiêu phu nhân.”
“Của hồi môn của Tiêu phu nhân, ta sẽ kiểm kê đầy đủ, rồi phái người mang đến phủ.”
“Xương Nhi, Xương Nhi đành nhờ cậy các người…”
Tiêu Cảnh bước lên trước, đứng chắn trước mặt ta.
“Nhi tử nàng ấy sinh ra, cũng là nhi tử của ta.”
“Nhi tử của ta, không cần Thẩm đại nhân phải bận tâm đâu.”
“Thẩm đại nhân có rảnh rỗi thì nên chỉnh đốn lại nội viện đi. Chỉ có vài người hầu mà cũng không quản nổi.”
Xương Nhi nắm lấy tay ta, bước về phía trước, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cha mình, cả người lung lay đang như sắp sụp đổ.
Nhìn vẻ luyến tiếc của đứa nhỏ, lòng ta có chút không nỡ:
“Hay là, để ta đưa con về phủ Thẩm gia ở vài ngày nhé?”
Nghe vậy, Xương Nhi liền thay đổi sắc mặt, giật tay khỏi ta và bước nhanh về phía trước:
“Tiêu Bắc Châu đã hẹn với con tối nay thi trò ném ống tiêu, nếu ta bỏ đi, nó chắc chắn sẽ tưởng là ta trốn mất rồi!”
“Quân tử nhất ngôn, ta phải về để thi đấu nữa chứ!”
29.
Thẩm gia cuối cùng cũng không tha cho Chu Uyển.
Mấy ngày sau, khi ta đến Thẩm gia thu hồi của hồi môn, Chu Uyển đã bệnh đến mức không thể rời khỏi giường.
Sắc mặt nàng xám xịt, dáng vẻ tiều tụy.
Nàng ta đưa ra đôi bàn tay gầy guộc, nắm chặt lấy chăn mền.
Đôi mắt vốn đã to nay trông càng lớn hơn, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt.
“Ngươi nhất định là đang thầm cười nhạo ta phải không?”
“Cả đời ta tranh giành tính toán, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này…”
“Thẩm Nghị đã tự mình đi gặp các trưởng lão, cầu xin họ cho ta được toàn thây.”
“Ba thước lụa trắng được thay bằng một liều thuốc độc, để ta có thể kéo dài mạng sống thêm nửa tháng. Hắn nói, đó là ân huệ dành cho ta!”
“Trong lòng hắn, chưa từng có ta, chưa từng!”
Theo lời kể của Chu Uyển, ta là tình yêu cả đời của Thẩm Nghị.
Dù hắn hiểu lầm rằng ta đã bỏ rơi chồng con, Thẩm Nghị vẫn không thể quên ta.
Người không bao giờ uống rượu như hắn, vào ngày giỗ và sinh nhật của ta, lại thường uống đến say mèm một mình.
Vì Xương Nhi trông giống ta, hắn không dám gặp con.
Nhưng khi Xương Nhi bệnh, hắn lại lo lắng đến mức thức trắng cả đêm.
“Ngươi không biết, khi ngươi đến đưa thư, hắn đã vui mừng đến mức nào đâu!”
Ta lắc đầu, cảm thấy Chu Uyển có chút mê muội:
“Vui mừng? Vui mừng đến mức mở miệng ra là đã giáng ta làm thiếp?”
Chu Uyển nhìn ta thất vọng:
“Ngươi thực sự không hiểu hắn.”
“Hắn sỉ nhục ngươi, bởi vì trong lòng hận ngươi.”
“Hắn hận ngươi, bởi vì yêu ngươi quá sâu đậm.”
“Dù hắn nghĩ rằng ngươi đã không còn trong sạch, nhưng vẫn không nỡ để ngươi rời đi.”
30.
Ta cảm thấy bọn họ đều có bệnh.
Khi ta còn sống với Thẩm Nghị, hắn chỉ tổ chức mừng sinh thần cho ta một lần.
Năm thứ hai, bận lo chuyện triều chính, hắn quên mất.
Ta không vui, nhưng hắn lại còn tức giận hơn ta:
“Không còn là trẻ con nữa, sinh thần có gì mà quan trọng?”
Lúc ta còn sống, hắn chẳng thèm đối xử tử tế với ta, đến khi chết rồi lại bày đặt tỏ ra sâu tình nặng nghĩa.
Thật nực cười!
Nhìn thấy vẻ không quan tâm của ta, Chu Uyển cười:
“Cả đời ta nỗ lực cũng không chiếm được trái tim Thẩm Nghị.”
“Nghĩ đến việc hắn cũng giống như ta, ta không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi.”
“Giang Bạch Vi, có được tình yêu của Thẩm Nghị, ngươi thực sự may mắn.”
Đúng là người sắp chết, lời nói cũng trở nên điên cuồng.
Ta trợn mắt, khinh bỉ:
“Tình yêu của Thẩm Nghị có gì là đáng quý?”
“Khi ta còn ở trong phủ, hắn chê ta hành xử thô lỗ, không biết thơ ca.”
“Khi ta rơi xuống vực, hắn nằm trên giường tự trách, đau khổ, nhưng chỉ phái vài tên đầy tớ đi tìm ta qua loa.”
“Nếu là A Cảnh nhà chúng ta, dù có phải bò đi, chàng cũng sẽ đào ba thước đất lên để tìm cho ra ta.”
“Còn hắn, hắn xứng đáng nói yêu ta sao?!”
Trên đời này có những kẻ như vậy đấy.
Bản thân chẳng bỏ ra được là bao, nhưng lại rất thích diễn vai nặng tình.
Diễn đến mức tự mình lừa cả mình luôn rồi.
Chu Uyển sững sờ, đôi mắt đen láy trở nên mơ màng:
“Không phải như vậy, Thẩm Nghị yêu ngươi, hắn tình sâu nghĩa nặng, là một người đàn ông tốt!”
“Ngươi không biết ta đã ghen tị với tình yêu của hắn dành cho ngươi như thế nào, ta ghen tị với ngươi, thậm chí trong mơ cũng muốn trở thành ngươi.”
“Vì vậy ta mới làm những việc này, mới đi…”
Những lời tiếp theo, ta không còn nghe nữa.
Chu Uyển quá kích động, nằm gục xuống giường, bắt đầu nôn ra máu.
Xem ra, nàng ta sẽ không thể qua khỏi hôm nay rồi.
Nhưng những chuyện này, chẳng liên quan gì đến ta.
31.
Sau khi kiểm kê xong của hồi môn, ta chuẩn bị rời đi, tên tiểu đồng thân cận của Thẩm Nghị lại chặn ta lại:
“Tiêu phu nhân, có thể thỉnh cầu người đến thăm lão gia nhà ta được không?”
“Hắn đã nộp sớ xin được điều đến làm huyện lệnh ở trấn Thất Tinh.”
“Hiện giờ bệnh tình của hắn ngày càng nặng, thân thể cũng ngày càng yếu đi, hắn…”
Ta mỉm cười nhẹ:
“Ngươi vừa gọi ta là gì?”
“Phu… Tiêu phu nhân…”
Giọng tiểu đồng nhỏ dần, đầu cũng cúi xuống thấp.
“Xin lỗi đã làm phiền, Tiêu phu nhân.”
Ta cất cẩn thận danh sách của hồi môn, không kìm lòng được mà bước nhanh hơn.
A Cảnh sáng nay đã dặn dò ta, không nên nán lại Thẩm gia quá lâu.
Nghĩ đến dáng vẻ hay ghen tuông của chàng, ta không nhịn được mà xoa xoa cánh tay dựng đứng lông tơ vì rùng mình.
“Ly Nguyệt, còn đứng đó làm gì, mau về nhà thôi!”
Ly Nguyệt nở một nụ cười thật tươi, gật đầu mạnh mẽ:
“Vâng, tiểu thư, ngay đây!”
Ngoài cổng lớn Thẩm gia, Tiêu Cảnh đứng khoanh tay, bên cạnh còn có ba đứa nhỏ.
Ta bước nhanh về phía trước, chạy về phía hạnh phúc cả đời.