01.
Lúc mới gặp Phó Dữ Ninh.
Cơ thể hắn gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ huyền y, ngồi trên xe lăn, ánh mắt nặng nề lại có vẻ cô đơn, hoang vắng, nhưng dưới làn tóc đen dài xõa trên vai là gương mặt đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Ta không khỏi hoảng sợ.
Phó Dữ Ninh thấy ta cứ nhìn chằm chằm hắn, cong môi, trào phúng: “Hôm nay Tam công chúa lại học được chiêu thức nào mới tới làm nhục ta à?”
Thấy hắn đối xử không vui với ta.
Ta mới nhớ tới, bây giờ thân phận của ta là Tam công chúa Gia Ninh.
Đây là một quyển truyện ngôn tình.
Ta sau khi ch/ế/t vì bệnh thì không hiểu sao lại xuyên thành Tam công chúa trong truyện.
Mà Phó Dữ Ninh lại là nam phụ t/à/n t/ậ/t có số bấp bênh, chông gai nhất.
Chuyện xưa mới bắt đầu, ta đá Phó Dữ Ninh kiêu ngạo vào vũng bùn, c/h/ặ/t gãy chân hắn, hạ thuốc để l/ă/n/g n/h/ụ/c hắn.
Cho đến khi nữ chính là Tứ công chúa Hương Loan sau khi được Phụ Hoàng đón về cung mới cứu hắn ra khỏi vũng lầy lội này.
Trong truyện, kết cục của Tam công chúa cực kỳ thảm hại.
Sau khi Phó Dữ Ninh phụ tá Tứ công chúa Hương Loan lên làm nữ đế xong thì chói trặt tay chân ta lại, ném vào nhà thổ, gọi mười mấy tên khất cái tới l/ă/n/g n/h/ụ/c ta.
Cuối cùng, ta chẳng những trở thành một kẻ mất trí đần độn mà t/h/i t/h/ể còn bị ném vào bãi tha ma.
2.
Nghĩ đến kết cục thê thảm của nguyên chủ, ta không khỏi nhăn mày.
Giờ đã lỡ gieo nhân xấu rồi, nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là không có cách cứu vớt.
Ta sai người mang thuốc mỡ tới, ngồi xổm xuống, sờ soạng chân hắn.
Phó Dữ Ninh bình tĩnh mà nhìn ta, vào lúc ta xốc trường bào của hắn lên, đôi mắt toàn là chán ghét.
Hắn cười nhẹ: “Bây giờ ta đã thành như thế này, Tam công chúa thế mà vẫn còn hứng thú với ta.”
Ta không đáp lại, cũng không l/ă/n/g n/h/ụ/c hắn giống như trong sách, mà từng chút một thoa thuốc mỡ lên miệng vết thương trên đùi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Biểu cảm hắn hơi kinh ngạc: “Tam công chúa đang làm gì vậy?”
Ta chỉ chân hắn: “Ta đã hỏi thái y rồi, cái chân này không phải là không thể trị được, hàng ngày thoa thuốc mỡ, châm cứu, mát xa, tắm thuốc, trăm ngày là có thể khỏi hẳn.”
Trong mắt Phó Dữ Ninh thoáng hiện lên vui mừng, nhưng rất nhanh đã trở nên ảm đạm: “Nhưng bây giờ, chân ta có gãy hay không gãy thì cũng vẫn là đồ vô dụng thôi, có gì khác nhau đâu?”
Ta cúi đầu xuống, dịu dàng mà an ủi: “Ngươi có tài hoa tuyệt vời, tương lai nhất định sẽ trở thành rường cột trong triều, sao lại tự coi nhẹ mình như thế?”
Phó Dữ Ninh phát ra một tiếng cười nhạo, liếc mắt nhìn ta một cái.
Trong mắt hắn, chính kẻ đã làm bị thương hắn lại đi an ủi hắn là hành vi hoang đường đến thế nào.
Ta không biện hộ, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Ngươi có thể nằm lên giường không?”
Khóe môi Phó Dữ Ninh gợi lên một đường cong trào phúng, biểu cảm lạnh lùng mà điều khiển xe lăn đến mép giường, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, gian nan mà di chuyển từng chút một từ mép giường lên trên giường.
Hắn nằm thẳng: “Tam công chúa muốn làm gì thì mau chút. Thần có hơi mệt.”
Ta hít một hơi thật sâu, ngồi xuống mép giường.
Phó Dữ Ninh quả thật có một gương mặt mê hoặc chúng sinh, ngũ quan như vẽ, hai mắt như mực.
Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, trên người vẫn tản ra khí chất thanh lãnh, cao ngạo, không dính khói lửa phàm tục, khiến người khác trầm mê.
Ta thong thả cởi trường bào của hắn ra, lại kéo quần bên ngoài của hắn xuống.
Phó Dữ Ninh nhắm hai mắt, biểu cảm từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước.
“Sẽ có hơi đau, ngươi cố gắng nhé.”
Sau đó, ta dùng ngân chân đâm vuông góc vào ba huyệt của hắn.
Phó Dữ Ninh lập tức mở hai mắt ra, biểu cảm kinh ngạc.
Hắn nhìn thẳng vào tay ta: “Ngươi đang làm gì?”
“Ngươi thấy đấy, đang châm cứu cho ngươi. Châm đúng huyệt, rồi xoa bóp, mỗi ngày một canh giờ là được.”
3.
Ta dịu dàng nói: “Vết thương này của ngươi là do ta tạo thành, ta hôm nay trở đi, ta sẽ châm cứu, xoa bóp cho ngươi mỗi ngày cho đến khi nào ngươi khỏi hẳn.”
Phó Dữ Ninh nắm chặt tay, cơ thể cứng đờ: “Đây là chiêu mới Tam công chúa nghĩ ra à?”
Hắn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay ta, nhìn chằm chằm vào ta.
Hắn bị Gia Ninh sai người đánh gãy chân, lúc bị hạ thuốc, lột đồ cũng chưa từng hoảng loạn như vậy.
Từ trước đến nay Phó Dữ Ninh không sợ khổ hình, nhưng hắn lại sợ thủ đoạn mềm dẻo.
Dịu dàng mê loạn tâm trí, sau đó đoạt đi tính mạng.
Ta không giải thích, chỉ chuyên chú nghiên cứu vết thương trên chân hắn.
Trước khi xuyên qua, ta vốn là bác sĩ trung y, trị bệnh cứu người là ước mơ cả đời của ta.
Lúc đọc truyện, ta vẫn luôn tiếc thương thời gian trị bệnh kịp thời của Phó Dữ Ninh, rồi sau đó vì chân t/à/n t/ậ/t mà tự ti, từ chối lời bày tỏ của nữ chính Hương Loan, sau khi Hương Loan chuyển sang ôm ấp Ngụy Thù, hắn hoàn toàn hắc hóa, dần trở thành Nhiếp Chính Vương tàn bạo.
Rõ ràng ngay từ lúc đầu, hắn vốn là thiếu sư xinh đẹp, hiền lành.
Khi chuyện xưa bắt đầu, trong truyện miêu tả thế này: “Phó Dữ Ninh tuấn tú vô cùng, giữa mày hiện lên khí chất thanh lãnh, kiêu ngạo, khi còn nhỏ, hắn đã có thể viết nên những thứ chấn động, tinh thông những chuyện triều chính, là thiếu niên kỳ tài trăm năm khó gặp.”
Nhưng khi chuyện xưa kết thúc lại là: “Hắn nhìn thiếu nữ xinh đẹp dưới ánh trăng, nữ đế tự tay rót một ly rượu hoa đào, mùi thơm mê người, Phó Dữ Ninh không tiếng động mà cười. Hắn bây giờ thế nhưng đã thành la sát trong mắt thế nhân, hắn không muốn khiến thiếu nữ mình yêu khó xử, một ngụm liền uống cạn ly rượu độc kia.”
Nửa đời sau cô đơn, hoang vắng của Phó Dữ Ninh kết thúc ở chỗ đặt bút đó.
Thiếu niên ta từng tiếc hận, hiện giờ đang ngồi trên giường, đối diện với ta, đôi mắt kia sâu không thấy đáy.
May mắn vô cùng, bây giờ chuyện xưa chỉ mới bắt đầu.
Ta ném quần áo lại cho hắn, bình tĩnh mà nói: “Ta đã không còn hứng thú với ngươi nữa, chờ đến khi vết thương trên chân ngươi đã tốt thì rời khỏi cung điện của ta đi.”
4.
Ta sắp xếp cho Phó Dữ Ninh ở điện khác dưỡng thương.
Trong tường cao ngói lớn không bao giờ có bí mật.
Trong cung lập tức có lời đồn, Tam công chúa đã ghét bỏ hắn, thiếu sư xinh đẹp đã mất đi sủng ái.
Ta nghe vậy thì trong lòng bất an, đến trắc điện thăm hắn.
Vào đông gió lạnh thấu xương, nhưng trong thiên điện của Phó Dữ Ninh lại không đốt than.
Phó Dữ Ninh mặc huyền y, tóc tai hơi loạn, mặc quần áo mỏng manh mà ngồi trước bàn bằng gỗ hồng, an tĩnh chăm chú lật cuốn kinh thư dày cộm.
Lúc hắn ngước lên nhìn ta, mấy lọn tóc rơi xuống trên gương mặt ấy khiến tim ta như vọt lên tới cổ.
“Tại sao công chúa lại đến đây?” Giọng Phó Dữ Ninh có chút nghèn nghẹn.
Ta chậm rãi đi về phía hắn, duỗi tay đụng vào mu bàn tay hắn.
Quả nhiên lạnh như khối băng.
“Tại sao không đốt than?”
Khóe môi hắn ngoéo một cái, cười cười: “Mất đi sủng ái của công chúa, ta chẳng qua chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ trong mắt những kẻ khác mà thôi.”
Không biết có phải ảo giác của ta hay không.
Trong nụ cười của Phó Dữ Ninh mang theo chút tàn nhẫn, ta không khỏi rùng mình một cái.
Lúc này mới nhớ tới, trong truyện Tam công chúa ch/ế/t quá sớm.
Mà nửa sau truyện, Phó Dữ Ninh gi/ế/t người như ma, có thù tất báo, hắn dẫm lên thi thể của người khác để tạo ra con đường trở thành nữ đế cho công chúa Hương Loan.
Ta nhăn mày, cúi người, nhìn thẳng vào hắn:
“Vết thương của ngươi không thể để bị cảm lạnh.”
“Những kẻ đó không công bằng với ngươi, ngươi có thể trừng trị bọn chúng, ngươi cần thứ gì thì cứ nói với ta.”
“Với ta… trước đây ngươi từng là thiếu sư của ta, là khách quý trong điện công chúa của ta.”
Phó Dữ Ninh chăm chú nhìn ta, biểu cảm có vẻ hơi hoảng hốt, gằn từng chữ: “Tam công chúa, thần cần một chút than và bút mực với giấy Tuyên Thành.”
5.
“Những thị nữ không công bằng với ngươi, ngươi định khiển trách như thế nào?”
Phó Dữ Ninh im lặng một lát, giọng nói lạnh lùng hơi trầm: “Vậy khiến họ nửa tháng còn lại không có thịt để ăn, không có than để dùng.”
Ta cười.
Đây là Phó Dữ Ninh mà ta biết.
Thế nhân toàn nói sau khi Phó Dữ Ninh hắc hóa biến thành quỷ la sát, nhưng ở góc nhìn của thượng đế, ta biết, chẳng qua là do hắn tôn thờ chủ nghĩa: “Lấy tốt trị tốt, lấy ác trị ác, gậy ông đập lưng ông.”
Phần sau cốt truyện, những hành vi, những chuyện ác độc mà Phó Dữ Ninh làm ra cũng chỉ là vì đoạt quyền cho Hương Loan, hắn chưa bao giờ có một phút giây có lòng riêng nào.
Phó Dữ Ninh là một kẻ lụy tình, nhúng tay mình vào vũng m/á/u, hủy hoại danh dự cả một đời đều chỉ vì thiếu nữ ngây thơ cười với hắn khi vừa mới gặp, cứu hắn ra khỏi vũng bùn, ngay cả ch/ế/t cũng là vì sợ thiếu nữ mình yêu khó xử.
Trái tim ta đau đớn.
Trong lòng Phó Dữ Ninh, ta là công chúa độc ác hủy hoại cuộc đời hắn.
Chỉ có Hương Loan mới là ánh trăng cứu rỗi hắn.
6.
Ánh trăng cô tịch, gió tuyết gào thét.
Ta đang nằm trên giường đau buồn mà suy nghĩ.
Thời gian trăm ngày đã sắp đến, bằng kinh nghiệm trị liệu của ta, vết thương của Phó Dữ Ninh hẳn là đã khỏe hơn phần nào rồi, nhưng sao hắn vẫn cứ không thể đứng dậy đi được?
Chẳng lẽ là do ta học hành không đàng hoàng?
Hoặc là Phó Dữ Ninh còn có bệnh tim nào khác?
Bỗng nhiên ta nghe thấy có người nhẹ nhàng đẩy cửa điện đi vào, bước chân chậm rãi.
Ta nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng có thể cảm giác được có người đang đứng lặng ở bên giường ta, trên người người nọ có mùi thuốc mỡ nhàn nhạt xông vào khoang mũi ta.
Thuốc mỡ kia là do chính ta tự làm ra, người này là Phó Dữ Ninh.
Vì sao nửa đêm, hắn lại đi vào điện của ta?
Rõ ràng chân đã khỏi hắn, vì sao còn giả vờ bị què?
Phó Dữ Ninh ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn ta hồi lâu, đột nhiên xoay người lên giường.
Lúc này ta hoảng hốt không ngừng, ngón tay nắm chặt chăn bông, không biết có nên giả bộ bừng tỉnh hay không?
Phó Dữ Ninh nhẹ nhàng vươn tay về phía ta, dây buộc quần áo lập tức rơi xuống, da thịt lỏa lồ lập tức lộ ra dưới trời đông giá rét, lạnh tới mức khó mà chịu đựng nổi.
Nhưng rất nhanh ta liền không còn cảm thấy lạnh nữa, người hắn đã phủ lên da thịt lộ ra bên ngoài của ta, nhiệt khí trên người hắn cuồn cuộn không dứt, ngực ta đột nhiên bốc cháy.
Trong bóng đêm, cuối cùng ta không nhịn được mà mở bừng mắt.
“Phó Dữ Ninh, ngươi đang làm gì?”
Phó Dữ Ninh ngước lên, mắt nhìn ta sáng bừng: “Sao Tam công chúa không giả vờ ngủ tiếp?”
Ta có hơi bực: “Nửa đêm ngươi chuồn lên giường ta, ngươi có biết đây là tội ch/ế/t hay không?”
Phó Dữ Ninh thấp giọng cười: “Tam công chúa, ta ch/ế/t thì có ích gì cho ngươi đâu?”
Ta nhíu mi, khó hiểu mà nhìn hắn.
Bàn tay hắn vói vào áo lót ta, như cố ý dụ ta động tình.
Đây là Phó Dữ Ninh ư?
Hắn hẳn là phải nên từ chối sự đụng chạm của ta mới đúng, sau mỗi lần hành sự, hắn đều sẽ tắm gội xông hương, tẩy đi mùi son phấn mà Tam công chúa để lại, hoan ái với ta với hắn mà nói là sự sỉ nhục.
“Tam công chúa, ngươi đang muốn gì?” Hắn cúi người cười nhẹ, vào lúc ta động tình, dụ dỗ ta.
Ta đột nhiên hiểu ra, vì sao đêm nay Phó Dữ Ninh lại đến.
Ở trong cung điện chỉ có những giao dịch dơ bẩn, dục vọng trần trụi, hắn không tin ta làm tất cả những chuyện này mà không có mục đích gì.
Ta có hơi khổ sở.
Chỉ có Hương Loan ngây thơ hồn nhiên, lớn lên ở ngoài cung mới có thể khiến hắn buông lòng đề phòng, còn ta trong mắt hắn từ trước đến nay đều là Tam công chúa âm hiểm độc ác, khắc nghiệt không có tình cảm.