7.
“Chân của ngươi đã khỏi rồi sao?” Ta dịu dàng hỏi hắn.
Phó Dữ Ninh ngây ngẩn, động tác trong tay tạm dừng.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại nhướng mày, dịu dàng hỏi: “Chân thần đã được Tam công chúa chữa trị khỏi, Tam công chúa muốn thần làm cho điện hạ cái gì đây?”
“Ta muốn gì à?” Ta lẩm bẩm, lặp lại lời hắn.
“Đúng vậy, Tam công chúa muốn gì?” Phó Dữ Ninh nhẹ nhàng ôm lấy ta, thưởng thức sợi tóc của ta, dùng giọng điệu dịu dàng đến tận cùng hỏi ta.
Trong đêm tối, khóe miệng Phó Dữ Ninh nở nụ cười say lòng người, đôi mắt tựa như ẩn chứa muôn vàn sao trời, quyến rũ khiến lòng ta nhộn nhạo như dòng suối bị khuấy động…
Nhưng ta biết, dưới gương mặt dịu dàng này của hắn là sát khí cuồn cuộn.
Ta ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Ta không muốn gì cả, nếu chân của ngươi đã khỏi thì ngày mai liền rời đi đi.”
Hai hàng lông mày của Phó Dữ Ninh hơi nhíu lại, nhìn thẳng và chằm chằm vào ta, tựa như muốn nhìn thấu ta, hiển nhiên đáp án của ta không đúng ý hắn.
Hại người xong lại ban ơn, Phó Dữ Ninh cũng không rõ rốt cuộc Tam công chúa đang muốn cái gì?
Nam sắc, tiền tài, quyền thế,… trong chốn thâm cung này, kẻ nào cũng có dục vọng riêng.
Nhưng ta bây giờ chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ thiếu niên lang vẫn còn chưa hoàn toàn bước vào tuyệt vọng này mà thôi.
“Phó Dữ Ninh, sau này nếu ngươi cần giúp gì, ngươi có thể tới tìm Tam công chúa.”
Hắn nhăn mày, biểu cảm có hơi không vui.
“Xem ra, Tam công chúa thật sự đã ghét bỏ thần, vậy thần xin phép lui xuống.”
Phó Dữ Ninh tỏ ra không chút để ý, nhưng động tác lảo đảo lúc xuống giường đã bán đứng hắn.
Phó Dữ Ninh đi rồi, nơi hắn từng nằm vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Ta có hơi tham lam chút hơi ấm này, tất cả những chuyện này như thể ta vừa có một giấc mộng xuân, dịu dàng tan đi, tỉnh mộng.
Ta nhắc nhở chính mình, ta phải cách Phó Dữ Ninh xa một chút, người này, ta không nhận nổi.
Sáng sớm hôm sau, Phó Dữ Ninh rời khỏi điện công chúa của ta.
Như vậy cũng tốt, ta và hắn chưa bao giờ là chung đường…
8.
Phó Dữ Ninh rời đi không lâu, Tứ công chúa Hương Loan liền xuất hiện.
Nàng ta đến sớm hơn một chút so với trong truyện, có lẽ là do ta thả Phó Dữ Ninh đi cho nên tình tiết truyện đã có sự thay đổi.
Lúc mới gặp Hương Loan, nàng ta đang bênh vực Phó Dữ Ninh bị nhục mạ.
Bọn thái giám trong cung quen a dua nịnh hót, dẫm thấp để nịnh cao, vừa thấy ta ở xa đã cố tình ngay trước mặt ta mà tùy ý cười nhạo Phó Dữ Ninh nay đã bị giáng thành Thủ Tàng Sử.
Nói hắn là đồ trai lơ, cười nhạo hắn dựa vào nụ cười quyến rũ và mấy việc d/â/m tiện để phục vụ chủ tử, còn không bằng bọn công công thái giám bọn chúng…
Từng câu từng chữ đều khó nghe vô cùng.
Mấy kẻ này vẫn còn chưa biết, bây giờ Phó Dữ Ninh chỉ là mãnh thú tạm thời bị vây trong lồng mà thôi, một khi ra khỏi lồng, hàm răng sắc bén của hắn sẽ cắn nát cổ họng bọn chúng, đến cả xương cốt cũng bị nhai nát.
Ta nắm chặt tay, bước nhanh về phía trước.
Nhưng chiếc roi của một người đã nhanh hơn ta một bước mà quất thẳng lên mặt bọn nô tài, một roi đi xuống, bọn thái giám vừa rồi còn vênh váo tự đắc lập tức phát ra tiếng khóc thét đau đớn.
Thiếu nữ mặc bộ quần áo màu đỏ, chí công vô tư, không tô son điểm phấn nhưng lại xinh đẹp kinh người, sắc đẹp của nàng ta chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể thấy được.
Hương Loan uy nghiêm mà quát lớn: “Tiện nô, một đám chuyên nịnh nọt, Phó thiếu sư là người tài giỏi nhất thiên hạ, là người mà đám tiện nô các ngươi có thể tùy ý vũ nhục à?”
Ánh mắt nàng ta dừng lại trên người ta: “Chẳng qua là một kẻ ngồi ở trên cao, dựa vào quyền thế mà cưỡng đoạt, sỉ nhục người khác, thật lòng cái gì chứ?”
Kẻ ngồi trên cao mà Hương Loan nói đương nhiên là ta.
Nàng ta không hổ là nữ chính, vừa xuất hiện đã toát ra hào quang lóa mắt, Phó Dữ Ninh luôn lạnh lùng, bấy giờ cũng nhìn nàng ta bằng ánh mắt dịu dàng.
Tuy cốt truyện đã xảy ra biến hóa.
Khoảnh khắc nữ chính Hương Loan xuất hiện vẫn là cứu rỗi hắn.
Nhưng lúc này đây, khác với cốt truyện là Phó Dữ Ninh không hề t/à/n k/h/u/y/ế/t, rốt cuộc hắn cũng có thể tùy ý mà yêu, ôm lấy ánh trăng thuộc về hắn.
Ta xoay người, yên lặng mà rời đi.
9.
Phó Dữ Ninh trở thành thiếu sư của Tứ công chúa Hương Loan.
Nghe nói, nhờ Hương Loan ngày nào cũng tự bưng tổ yến đến cầu xin phụ hoàng mới được cho phép.
Sau đó không lâu, ta lại nghe thị nữ nói, vết thương ở chân của Phó Dữ Ninh lại tái phát, Tứ công chúa Hương Loan cực nhọc ngày đêm, không ngơi nghỉ mà chăm sóc bên giường hắn, sau khi bị phụ hoàng quát mắng mới chịu về tẩm cung.
Ta nhíu mày, chân Phó Dữ Ninh lại tái phát?
Trong đêm tối, gió lạnh thấu xương, ta bọc áo choàng, cầm chiếc đèn sáu giác bằng tử đàn, giả vờ là cung nữ, xuyên qua màn tuyết.
Lúc đi đến cái điện nhỏ tĩnh lặng, ta mơ hồ nhìn thấy ánh nến lay động ở trước giường, cửa sổ đóng chặt, trong phòng toàn là mùi thảo dược, Phó Dữ Ninh nằm trên giường không nhúc nhích.
“Kẽo kẹt” một tiếng, ta đẩy nhẹ cửa sổ ra, mùi thảo dược vừa cay vừa đắng lập tức bay đi nhiều.
“Tam công chúa, sao ngươi lại tới đây?” Phó Dữ Ninh dùng cánh tay ngồi dậy, cụp mắt, dịu dàng mà cười với ta.
Sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, giọng nghẹn ngào.
Ta nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng chua xót không nói nên lời.
“Ta đến thăm ngươi.” Ta vẫn giống như trước mà xốc quần áo của hắn lên, cởi quần ngoài của hắn ra.
Hán nhíu mày, môi giật giật, lại không nói gì.
Ta mở miếng băng mà thái y đã băng cho hắn ra, vết thương trên chân sưng đỏ chảy mủ, miệng vết thương bị nhiễm trùng, thái y chưa sát trùng đã dùng thuốc liều mạnh.
Giọng nói thanh lãnh của Phó Dữ Ninh lại vang lên bên tai ta: “Tam công chúa, vì sao nửa đêm ngài lại đến đây?”
Ta trả lời hắn: “Ta nói rồi, ta muốn chữa khỏi chân của ngươi.”
Hắn không nói nữa, chỉ tinh tế mà chăm chú nhìn ta, ánh mắt tối đen không rõ.
Ta thở dài một cái ở trong lòng.
Đạo đức hành nghề, thiện y cứu thế, trị bệnh cứu người vốn là nhiệm vụ của bác sĩ.
Huống chi, vết thương của hắn là do nguyên chủ của thân thể của ta tạo thành.
Dưới ánh nến u ám, ta dùng một mảnh vải ngấm thuốc nhẹ nhàng lau miệng vết thương của hắn, dịu giọng dặn dò hắn: “Nghe nói ngày nào ngươi cũng đưa Hương Loan đi dạo trong cung, vết thương của ngươi tái phát phần lớn là do lao lực quá độ.”
Phó Dữ Ninh nhẹ giọng nói: “Tứ công chúa từ nhỏ đã lưu lạc ở dân gian, mới vào cung nên tất nhiên có hơi tò mò.”
Ta cười, trong lòng buồn man mác.
Làm sao ta lại quên mất vì nàng ta, đến tính mạng của Phó Dữ Ninh hắn còn không quan tâm, vết thương nho nhỏ ở chân thì có là cái gì?
Ta một lần nữa băng lại vết thương ở chân hắn, dịu dàng mà dặn dò: “Chân của ngươi cần phải nghỉ ngơi, không thể lại chiều theo ý Hương Loan nữa.”
Phó Dữ Ninh yên lặng mà nhìn ta, không nói gì.
Ta dọn dẹp gói thuốc, lúc xoay người rời đi thì nghe thấy Phó Dữ Ninh hỏi: “Tam công chúa còn đến gặp thần không?”
Ta trả lời hắn: “Ba ngày sau ta sẽ đến thay thuốc.”
10.
Cứ cách ba ngày, ta lại bọc áo choàng xuyên qua màn tuyết, nửa đêm đi đến điện của Phó Dữ Ninh để thay thuốc cho hắn.
Nhưng hôm nay, ở phía xa xa, ta đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc, trong phòng thắp một ngọn đèn, ánh sáng của đèn hắt lên hai cái bóng đẹp đôi trên cửa sổ.
Ta đến gần, nghe thấy Phó Dữ Ninh dịu dàng nói với Hương Loan: “Tứ công chúa, đêm khuya, đường xá nguy hiểm, nên về tẩm điện nghỉ ngơi sớm thì hơn.”
Thiếu nữ hờn dỗi nói: “Được”
Ta thổi tắt đèn lồng trong tay, tránh ở góc tối hành lang, nhìn Hương Loan càng lúc càng xa, ta không đốt đèn lại mà nương theo ánh trăng cô liêu mà đi vào trong.
Phó Dữ Ninh ngồi trước bàn, nhìn sương tuyết trên người ta, chỉ lò sưởi tay bằng đồng khắc hoa bên cạnh: “Sưởi tay đi.”
Ta biết cái lò sưởi tay này, là món quà phụ hoàng ban thưởng cho Hương Loan, vô cùng trân quý.
Lần này, ta không bắt Phó Dữ Ninh nằm lên giường nữa mà ngồi xổm ngay dưới chân hắn, thay thuốc cho hắn.
Băng xong miệng vết thương, ta ngửa đầu nhìn hắn: “Phó Dữ Ninh, sau này ta sẽ không tới nữa.”
Ánh trăng chiếu vào gương mặt tuyệt mỹ của hắn, đôi mắt nhìn không rõ buồn vui.
Hắn không nói lời nào, ta lại có hơi xấu hổ, tiếp tục lảm nhảm: “Ta cũng xem như đã bồi thường hết những sai lầm năm đó, vốn định sẽ đề cử ngươi ở quan trường, nhưng bây giờ ngươi đã có Hương Loan trợ giúp, con đường làm quan bằng phẳng, không cần ta nữa.”
Phó Dữ Ninh hơi cúi người xuống, ánh mắt bình tĩnh lại dịu dàng: “Tam công chúa giống như là đang ghen tị với Tứ công chúa.”
Ta thấp giọng mà cười, thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, ta rất ghen tị với nàng ta.”
Hắn chậm rãi cười: “Tam công chúa, người cái gì cũng có, ghen tị với nàng ta cái gì chứ?”
Rốt cuộc là ta ghen tị Hương Loan ở chỗ nào?
Thay vì nói là ghen tị thì nói là cực kỳ hâm mộ mới đúng.
Bây giờ ta trở thành Tam công chúa có được tất cả mọi thứ nhưng lại cực kỳ hâm mộ Hương Loan lưu lạc dân gian, trong ánh mắt nàng ấy có ánh sáng trong trẻo, dám yêu dám hận, xinh đẹp, ngây thơ.
Điều này là thứ mà Tam công chúa sống ở trong cung đình đầy rẫy mưu mô không có, cũng là thứ mà ta từ nhỏ đã phải theo học sự giáo dục tinh anh, tính cách nhàm chán không có.
Thế giới này cũng giống như thế giới trước, những cô gái xinh đẹp, trong sáng, ngây thơ, hoạt bát mới là nữ chính trong mắt mọi người.
Ánh mắt Phó Dữ Ninh hơi co lại: “Tam công chúa, ngươi đột nhiên khiến ta không thể nắm lấy. Quái đản, tùy hứng, kiêu căng, ương ngạch là mặt nạ mà ngươi cố tình tạo ra sao?”
Hắn đột nhiên đặt tay lên gáy ta, đôi mắt dịu dàng lưu luyến, nhẹ nhàng hôn ta, eo ta nằm trong khuỷu tay hắn, ta nhắm mắt lại, giữa môi tràn đầy mùi trà mát lạnh.
Sau khi hôn xong, ta nằm trong lòng hắn thở dốc nhè nhẹ, lại phát hiện, Phó Dữ Ninh đang mím môi, quan sát phản ứng của ta.
Phó Dữ Ninh dùng chính mình để dụ ta, thử ta.
Ta là một đứa ngốc, rõ ràng đã biết Phó Dữ Ninh làm tất cả đều là vì Hương Loan nhưng chỉ cần hắn dịu dàng, lưu luyến mà dỗ dành ta, ta liền sẽ dễ dàng bị hắn mê hoặc.
“Phó Dữ Ninh”, ta nhẹ nhàng mà gọi tên hắn, “Hãy chỉ yêu người ấy bảy phần thôi, sau này ngươi… đừng có ngu ngốc như vậy nữa.”
11.
Sau đó, rất lâu ta cũng không nhìn thấy Phó Dữ Ninh.
Dù có không đi thám thính thì trong cung cũng đồn tai nhau rất nhiều tin tức về hắn.
Phó Dữ Ninh từ thiếu sư của Tứ công chúa trở thành Trung Bình Hầu, phụ hoàng tiếp thu kiến nghị giảm bớt thuế má nặng nề…
Phó Dữ Ninh vốn chính là thiếu niên thiên tài trăm năm khó gặp, là giao long giữa trời mây, sao có thể bị vây mãi trong hồ nước được?
Ta vui mừng mà mân mê cây thuốc trong tay, thật lòng mà vui mừng cho hắn.
Trong cung ai cũng nói, Tam công chúa thay đổi rồi, sửa lại tính tham an nhàn, thích những thứ phong hoa tuyết nguyệt, bắt đầu nghiên cứu y thuật, còn bái thái y làm thầy.
Có người bắt đầu đồn thổi, nói rằng Tam công chúa ghen ghét Tứ công chúa, sợ Tứ công chúa tranh đoạt ngôi vị nữ đế của nàng, đến cả Phụ hoàng cũng thử ta, xem ta có ý kế thừa Đại Thống hay không.
Ta dâng thuốc bổ mình tự làm lên, nói rõ trước mặt phụ hoàng mình muốn làm nữ y cứu người.
Phụ hoàng vui mừng mà nhìn ta, nói rằng ta kế thừa di nguyện của mẫu phi Lan phi của ta, lại khen ta rốt cuộc cũng hiểu chuyện.
Thật ra, đối với những lời đồn không đúng trong cung, ta chẳng thèm để ý, chỉ có hơi tò mò Phó Dữ Ninh suy nghĩ như thế nào mà thôi.
Nếu ta trở thành chướng ngại vật trên con đường trở thành nữ đế của Hương Loan, liệu hắn có giống như trong cốt truyện mà đuổi tận gi/ế/t tuyệt ta giống như những kẻ làm bẩn mắt hắn không?
Ta hít mũi, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc bị cháy trong không khí.
Ta vội vàng đứng dậy, cười khổ tắt lửa.
Quả nhiên từ xưa đến nay, nam sắc ảnh hưởng đến chính sự.
12.
Lại qua một mùa xuân.
Mùa hạ năm nay, mưa lớn liên tục khiến nhiều nơi ngập úng.
Lũ lụt ở rất nhiều thôn trang, thóc gạo đều bị ướt hết.
Thiên tai qua đi, có rất nhiều nạn nhân lao đến kinh thành, ăn mày ở khắp nơi.
Nghe nói mấy người làm việc nhặt x/á/c ngày nào cũng bận bịu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chiếu bó x/á/c cũng khan hiếm, những người dân tội nghiệp ấy đến ch/ế/t cũng không được che đậy chút tôn nghiêm cuối cùng.
Hoàng Hậu đi đầu quyên tặng châu báu đá quý để cứu người dân, dựng sạp cháo ở bên ngoài cung, tự mình múc cháo cho nạn dân, các quý nữ trong kinh cũng sôi nổi noi theo.
Lúc ta chuẩn bị đi cầu phụ hoàng cho phép ta đi cùng với các thái y ra ngoài cung trị bệnh cho các nạn dân, Hương Loan cũng đang ở trong đại điện cầu phụ hoàng.
Việc nàng ta cầu là xin phụ hoàng ban chỉ tứ hôn cho nàng ta với Phó Dữ Ninh.
Phụ hoàng cau mày, không vui mà nhìn Hương Loan: “Chuyện này để sau rồi bàn.”
Rồi ông lại oán trách mà nhìn thoáng qua ta: “Con cũng đến vì cái tên Phó Dữ Ninh kia?”
“Nhi thần đến là vì vấn đề chữa bệnh cho nạn dân ạ.”
Ta nói xong, phụ hoàng nhướng mày, có vẻ rất hứng thú: “Con định giải quyết như thế nào?”
“Phần lớn nạn dân ở kinh thành đều bị thương nhưng lại không đủ y sư, con đề nghị đưa những người đang cần cấp cứu đến gần hoàng thành, nơi có nhiều tài nguyên để chữa bệnh. Còn lại thì lập các trạm cứu trợ lâm thời ở các đầu hẻm, các y sư của Thái Y Viện sẽ dẫn đầu.”
Phụ hoàng cười: “Phó Dữ Ninh vừa mới kiến nghị với trẫm “di dân để phân phát lương thực”, con liền đến thêm một cái “di dân để chữa trị”. Rất tốt, rất tốt.”
Ta cúi đầu quỳ lạy: “Nhi thần xin lĩnh chỉ cùng Thái Y Viện ra khỏi cung để cứu tế cho người dân.”
Phụ hoàng nhướng mày: “Con chính là Tam công chúa của triều ta, sao có thể lại gần những nạn dân đó?”
“Nhi thần cũng là nữ y, đạo đức ngành y không được phép quan trọng phú bần.”
Phụ hoàng cười: “Quả thật đã trưởng thành rồi.”
13.
Ngoài điện, Hương Loan nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ngươi biết ta đến xin phụ hoàn tứ hôn nên đến quấy rầy ta sao?”
Đôi mắt ta nhìn thẳng vào nàng ta, giọng điệu bình tĩnh: “Bây giờ, bá tánh đang trải qua đói khổ, áo không có mà mặc, ngày nào cũng có nạn dân ch/ế/t vì đói, vì khát, ngươi cảm thấy tình yêu nho nhỏ của ngươi quan trọng hơn sao?”
Hương Loan bị ta nói cho nghẹn họng: “Ta không…”
Trong truyện, nữ chính Hương Loan có chí lớn, vì từng lưu lạc dân gian nên càng hiểu được sự khó khăn của bá tánh.
Sau khi thượng vị, cải cách, trừng trị tham quan, trọng những người có tài có đức, tận sức giải quyết những vấn đề nghèo khó của người dân, sáng tạo ra một thời hưng thịnh thuộc về nàng ấy.
Tuyệt đối không phải Tứ công chúa như bây giờ, trong đầu chỉ có tình yêu mà xem nhẹ khổ đau của bá tánh.
Ta trầm mặt, nhìn nàng ta: “Ta sẽ không cướp Phó Dữ Ninh của ngươi, hắn là của ngươi, ta cũng không cướp nổi.”
Hương Loan mím môi, bộ dáng vừa suy ngẫm vừa áy náy.
Ta sửa tóc mái trên trán nàng ta, nói tiếp: “Khi đó ngươi nói không hề sai, thân ở địa vị sao có quyền thế, nhưng cũng phải có trách nhiệm nữa. Ngươi thông minh hơn ta, chắc sẽ hiểu mà thôi.”
Ta quay đầu, lại thấy Phó Dữ Ninh đang đứng ở hành lang dài, dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm ta.
Hắn đến gần, đôi mắt lạnh lùng kia hơi mỉm cười, giọng nói vững vàng: “Đã lâu không gặp Tam công chúa, thần càng ngày càng cảm thấy Tam công chúa thú vị.”
Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt ta dừng lại trên đôi môi đỏ khẽ động đậy của hắn, đột nhiên có hơi hoảng hốt, trên mũi quanh quẩn mùi trà mát lạnh đêm đó.
Ta bất giác run run: “Phó… Phó Dữ Ninh, thật là trùng hợp.”
“Không trùng hợp, ta cố ý…”
“Phó thiếu sư.” Hương Loan nhẹ nhàng mà chạy tới: “Ngươi đến đây để chờ ta à?”
Thì ra là thế, hắn cố ý đến để chờ tin tức của Hương Loan.
“Tam công chúa, thần…”
“Chúc mừng ngươi.” Ta kịp thời mà ngắt lời hắn, “Được như ước nguyện.”