[3]
15.
Tần Tu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, phi thân xuống lầu, xách con thỏ nhỏ bị dọa đến nỗi ngơ ngác kia ra khỏi đám đông.
Nhìn thấy là hắn, Nguyễn Uyển giống như hơi không thể tin nổi, chớp mắt hai cái.
Thái dương Tần Tu lại bắt đầu giật giật đau nhức.
“Không được khóc.” Hắn lạnh lùng nói.
Cặp mắt đen láy lại chớp hai lần, rồi nước mắt cứ thế lăn ào ào xuống dưới.
“Tần đại nhân.”
Nguyễn Uyển nhận ra hắn rất nhanh, nắm ống tay áo hắn, thút tha thút thít: “Ta… ta không có cố ý khóc đâu.” Nàng nghẹn ngào nói.
Nói xong thì càng tự sa ngã hơn, khóc òa lên: “Không thấy tỷ tỷ đâu nữa, cũng không thấy Thế tử đâu.”
Tần Tu cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang trưng ra sắc mặt tủi thân và túm chặt ống tay áo mình này, nhéo nhéo giữa lông mày.
“Đừng khóc.” Hắn nói chậm lại, cố gắng hết sức để khiến bản thân trông dễ gần hơn một chút: “Ngươi lên lầu đi, ta phái người đi tìm giúp ngươi.”
Tàn dư của loạn đảng còn đang ẩn nấp trong đám đông, đến lúc đó tình hình trở nên hỗn loạn, sợ là sẽ không ai trông nom cho con thỏ nhỏ này.
Nếu có kẻ nào không có mắt, làm hại đến nàng…
“Đi theo ta.” Hắn nói.
Nguyễn Uyển cuống quýt đi theo sau lưng hắn, không hề do dự một chút nào.
Thoạt nhìn rất dễ bị người ta b/ắt c/óc.
Tần Tu thầm nghĩ.
16.
Đến khi lên lầu, Nguyễn Uyển mới phát hiện có Cẩm Y Vệ đứng đầy trong tửu lầu.
Tiểu cô nương như bị dọa hết hồn, khe khẽ hít hà một hơi, chân cũng theo đó mà lùi lại một bước.
“Đại nhân có công vụ trong người sao?” Nàng thỏ thẻ hỏi.
Tần Tu đi ở phía trước, thấy nàng không đuổi theo thì hơi mất kiên nhẫn: “Cứ lên lầu đi.”
“Ò.” Nàng ôm chiếc đèn lồng, tiếp tục vội vã đi theo.
Tần Tu tìm một gian riêng cạnh cửa sổ, xem như đã thu xếp xong xuôi cho người ta, lúc này thuộc hạ cũng vừa vặn lấy được chiếc đèn lồng cung đình kia đưa qua đây, giao cho Tần Tu.
“Là đèn lồng lưu ly.” Mắt Nguyễn Uyển sáng rực lên: “Cái đèn này là phải đoán đúng tận hai mươi câu đố đó, đại nhân thật là lợi hại.”
Vừa nói, nàng vừa mong ngóng nhìn cái đèn kia, nhìn mà chẳng hề chớp mắt.
Tần Tu cười thầm, cũng không nói lời nào, lập tức nhét cái đèn vào tay nàng: “Cầm.”
Nguyễn Uyển đưa tay ra nhận lấy theo phản xạ, trông có vẻ hơi ngốc nghếch.
“Cho ngươi.” Tần Tu giải thích.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, Tần Tu hơi cau mày: “Nếu không thích thì cứ vứt đi.”
Bấy giờ Nguyễn Uyển mới hoàn hồn, vội ôm chặt chiếc đèn lồng cung đình kia, sợ Tần Tu sẽ lại lấy về.
“Thích mà.” Nàng nói hết sức nghiêm túc.
Tần Tu hiếm khi có giao lưu gì với mấy cô nương dòng dõi thế gia này, huống chi đối phương còn là một cô nương nhỏ tuổi như vậy.
Lúc này nàng ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn với nét mặt căng thẳng, hắn lại hơi cứng họng, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì cho phải.
17.
Thấy bên cạnh có mấy đĩa điểm tâm, hắn bèn dứt khoát đưa tay đẩy chúng qua kia.
“Ăn.” Hắn nói ngắn gọn.
Nguyễn Uyển như bị hắn dọa hoảng hồn, liên tục xua tay: “Ta không đói bụng.”
“Kêu ngươi ăn thì ăn đi, đâu ra nhiều lời thừa thãi như vậy.”
Lần này càng thảm hơn, tiểu cô nương hít hít mũi, lại trưng ra vẻ mặt ấm ức trông cực kỳ tội nghiệp.
Tần Tu thấy vậy thì hơi ảo não, khẽ chậc một tiếng.
Cũng may là rất nhanh đã có người do thám đến báo cáo, nói là phát hiện được tung tích của loạn đảng, bấy giờ Tần Tu mới vội vã đứng lên.
Hắn đang định rời đi thì Nguyễn Uyển cũng đứng lên theo, nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng hắn, sắc mặt thì khiếp vía, cứ như nàng sắp bị bỏ rơi vậy.
Tần Tu dừng bước, lần này hắn cố gắng nói một cách ôn hòa nhất có thể: “Ngươi chờ ở đây, không được đi đâu cả, ta sai người đi báo cho người của phủ Bình Dương Hầu đến đón ngươi.”
“Nhưng mà…” Nguyễn Uyển ôm chiếc đèn lồng cung đình, nhìn hắn với ánh mắt mong ngóng: “Ta muốn đi theo Tần đại nhân.”
Lòng Tần Tu bỗng thấy bức bối, một cảm xúc xa lạ và kỳ quái tràn ngập nội tâm, nhưng hắn không có thời gian phân tích xem thứ cảm xúc khó hiểu này là cái gì, chỉ khoát tay cự tuyệt lời thỉnh cầu của nàng.
Nhưng khi tiểu cô nương ấy dùng ánh mắt hết sức tội nghiệp nhìn hắn, chẳng hiểu sao hắn lại đồng ý.
18.
Có sự phối hợp toàn lực của Cẩm Y Vệ và Kinh Triệu Doãn, đám loạn đảng kia chẳng mấy chốc đều đã sa lưới.
Lúc Tần Tu tìm được Tiêu Hoài Ngọc để bẩm báo tin tức, hắn mới phát hiện Bệ hạ nhà mình không những lại dính dáng đến tam cô nương nhà họ Nguyễn kia một lần nữa, mà thậm chí còn bị thương nhẹ.
Đợi Bệ hạ an bài thỏa đáng xong, Tần Tu mới trả tiểu cô nương sau lưng mình lại cho tam cô nương nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Kiều thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ Tần đại nhân.”
Tần Tu không đáp lời, đợi thuộc hạ đến hồi bẩm, nói là Nguyễn Kiều đã đưa Nguyễn Uyển hồi phủ an toàn thì hắn mới khẽ gật đầu.
Thuộc hạ lại đưa lên một món đồ, là chiếc đèn lồng hình hoa sen mà Nguyễn Uyển đã cầm trước đó.
“Là quà đáp lễ.” Thuộc hạ nói: “Tứ cô nương nhà họ Nguyễn nói, cái này là cho đại nhân, bảo hạ quan phải đích thân giao cho đại nhân.”
Loại đèn lồng hoa sen này, trên đường cái hầu như ai cũng có một chiếc, cực kỳ đại trà.
Hắn tặng nàng một chiếc đèn lưu ly hiếm thấy, nàng lại dùng thứ này để làm quà đáp lễ.
Tần Tu trừng mắt nhìn chiếc đèn lồng hoa sen kia cả buổi trời, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
Tuy đây là món quà có giá trị rẻ nhất mà Tần Chỉ huy sứ nhận được từ lúc chào đời đến nay, thế nhưng hắn vẫn xách nó theo suốt dọc đường, không chỉ mang về phủ nhà họ Tần mà thậm chí còn treo lên đầu giường nữa.
19.
Ngày hôm sau, trong kinh thành lại truyền ra vài lời đồn quái lạ.
Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, Tần Tu, Tần đại nhân, Tần Diêm Vương, vào buổi tối tổ chức lễ hội Tết Nguyên Tiêu, đã kết giao với một tiểu thư khuê các, nhất kiến chung tình, tự định chung thân, hơn nữa còn lấy chiếc đèn lồng hoa sen kia làm tín vật đính ước.
Thương tích của Tiêu Hoài Ngọc vẫn chưa khá hơn, sau khi bãi triều, ngài giữ Tần Tu lại để nói chuyện riêng.
“Tiểu thư khuê các?” Trong mắt Tiêu Hoài Ngọc có chút nghiền ngẫm, nhìn vị thần tử trung thành xưa nay vốn ít nói của mình, có vẻ hơi khó tin: “Thật sự có việc này à?”
“Tuyệt đối không có.” Tần Tu phủ nhận thẳng thừng.
Tiểu thư khuê các ở đâu ra? Chẳng qua chỉ là một con thỏ nhỏ nhút nhát và keo kiệt mà thôi.
“Tự định chung thân?”
“…” Ngữ khí của Tần Tu rất kiên định: “Chỉ là lời đồn.”
“Đèn lồng hoa sen?”
“Một món đồ tùy tiện mua cho hợp với dịp lễ hội mà thôi.”
“Tần Tu.”
“Có thần.”
Tiêu Hoài Ngọc muốn nói lại thôi: “Trẫm đã từng nói là có thể ban hôn, ngươi thấy thiên kim nhà Lý đại nhân của Quốc Tử Giám thế nào?”
Tần Tu nhíu mày: “Thần không có ý định thành thân.”
“Thế thì thôi vậy.” Trong giọng Tiêu Hoài Ngọc thế mà lại có vài phần tiếc nuối.
20.
Sau khi hồi phủ, Tần Tu nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng hoa sen trên đầu giường một lúc, không biết tại sao lại nghĩ đến lời Tiêu Hoài Ngọc đã nói.
Ban hôn? Thành thân?
Trong đầu hắn chợt hiện lên dáng vẻ mặc hỉ phục của tiểu cô nương nhà họ Nguyễn kia, không khỏi bật cười trong vô thức.
Nhìn xem mình đang miên man suy nghĩ chuyện gì kìa.
Đêm hôm đó, Tần Tu có một giấc mộng.
Trong mộng, hắn đã làm quan nhất phẩm, chiêng trống vang trời, lụa đỏ khắp chốn, thật sự trở thành tân lang quan.
Chỉ có điều, vào đêm động phòng hoa chúc, hình ảnh mà hắn thấy khi xốc khăn trùm đầu lên lại là một khuôn mặt cực kỳ xa lạ.
Trong mộng, thần sắc hắn cực kỳ lãnh đạm, không hề có một chút niềm vui sướng khi làm tân lang quan gì cả.
Đó là một mối hôn sự không hề có tình cảm, nhưng lại chân thật đến đáng sợ, thậm chí tình trạng “tương kính như tân” với thê tử sau khi cưới cũng rõ mồn một.
Sau khi tỉnh lại, Tần Tu nhìn chiếc đèn lồng hoa sen được châm nến kia, sắc mặt vô cùng bần thần.
Vào khoảnh khắc ấy, vị Chỉ huy sứ đại nhân xưa nay vốn sát phạt quả quyết, lạnh lùng hà khắc, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ vớ vẩn.
Tân nương trong mộng thế mà lại không phải con thỏ nhỏ nhà họ Nguyễn kia, thật là quá đáng tiếc.
Tần Tu tỉnh táo lại rất nhanh, cũng không ngừng cười nhạo ý nghĩ vớ vẩn này của mình, rồi chẳng mấy chốc đã vứt chuyện này ra sau đầu.
21.
Đám loạn đảng đã bắt được vào ngày Tết Nguyên Tiêu ấy cung cấp cho Tần Tu rất nhiều manh mối, từng vụ việc đều chỉ thẳng vào phủ Nhữ Dương Hầu, dẫn hướng đến vùng đất Giang Nam.
Mộ Trướng Viễn ẩn náu ở Giang Nam gửi về một phong thư, nội dung là hoài nghi Giang Nam có loạn đảng lén lút tàng trữ quân giới, cũng có cấu kết với người trong triều đình, nhưng người kia gửi thư về xong lại bặt vô âm tín.
Tần Tu bẩm báo chuyện này cho Tiêu Hoài Ngọc.
Tiêu Hoài Ngọc cũng không lộ vẻ quá ngạc nhiên đối với chuyện này, như thể ngài đã sớm đoán được kết quả của nó rồi.
Tần Tu càng thêm kính nể sự tính toán toàn diện của đương kim Bệ hạ, nhưng Tiêu Hoài Ngọc lại chẳng vui vẻ gì mấy đối với sự khâm phục của hắn, mà chỉ dùng một ánh mắt cực kỳ quái lạ để nhìn Tần Tu, rồi hỏi một câu chẳng hề liên quan gì đến chuyện loạn đảng:
“Tần Tu, ngươi có tin mấy chuyện về kiếp trước kiếp này không?”
Tần Tu cau mày: “Xưa nay thần không tin quỷ thần, nói về kiếp trước kiếp này thì thật ra có thấy nhiều trong sách.”
Ngụ ý là xem nó như chuyện kể trên sách, nghe một chút rồi thôi.
Tiêu Hoài Ngọc lại có vẻ hơi mệt mỏi: “Thôi, nói mấy cái này với ngươi để làm gì. Triệu Cố Huyên tới, theo trẫm đi một chuyến đến Giang Nam đi.”
Tần Tu biết tình hình giữa Bệ hạ và tam cô nương nhà họ Nguyễn kia dường như đã lâm vào thế bế tắc, bây giờ thấy thần sắc của Bệ hạ hơi nản lòng thoái chí thì không nhiều lời nữa, khẩn trương phái người đi thu xếp cho chuyến đi đến Giang Nam.
22.
Chuyện Bệ hạ muốn đến Giang Nam để tra xét vấn đề loạn đảng không phải chuyện nhỏ, Tần Tu không dám thiếu cảnh giác, an bài thỏa đáng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ rồi mới ấn định ngày xuất phát.
Trước khi lên đường, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại tiện tay cho chiếc đèn lồng hoa sen tầm thường không có gì đặc biệt kia vào trong bọc hành lý.
Ba ngày sau, Tần Tu cùng tỷ đệ của gia tộc họ Cố theo ngự giá lên thuyền thẳng tiến xuống Giang Nam.
Có lẽ do mang theo chiếc đèn lồng kia, Tần Tu lại có thêm một giấc mộng khác trên thuyền.
Lần này thì mơ thấy con thỏ nhỏ nhà họ Nguyễn kia – Nguyễn Uyển.
Chỉ tiếc là giấc mơ này lại cực kỳ vớ vẩn.
Trong giấc mơ của Tần Tu, nhà họ Nguyễn bị đ/ánh bại, cả một tòa phủ Bình Dương Hầu to như vậy, chỉ trong một đêm đã tan đàn xẻ nghé.
Nguyễn Kiều thì vào cung làm phi tử, nhưng cũng không được sủng ái.
Phu nhân Tô thị của nhà họ Nguyễn lâm bệnh nặng, Nguyễn Uyển bị hứa gả cực kỳ gấp gáp cho một hộ nhà sa sút.
Nhưng hộ nhà mà nàng được hứa gả kia lại có gia phong cực kỳ t/ồi t/ệ, Nguyễn Uyển còn chưa vào cửa mà bên đó đã náo loạn ra rất nhiều chuyện.
Cuối cùng, Nguyễn Uyển lại đến cầu xin hắn.
Tứ cô nương vốn được nhà họ Nguyễn cưng chiều, cuối cùng lại rơi vào kết cục gầy trơ xương không nơi nương tựa, bị mọi người kh/inh rẻ, cuối cùng bất đắc dĩ phải quỳ xuống trước kiệu của hắn, cầu xin hắn cứu nàng một mạng.
23.
Một tiểu cô nương mít ướt như vậy, thế mà trong mộng lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, trên mặt toàn là sự quật cường cùng với nỗi băn khoăn.
Nàng cầu xin hắn cưu mang nàng.
Tần Tu nghe thấy bản thân trong mộng đã nói, nàng có thể dùng thân phận thiếp thất để vào phủ họ Tần, hắn sẽ bảo vệ tính mạng cho nàng và Tô thị, hứa hẹn cho họ một đời vô ưu.
Không có gì ngoài ý muốn, Nguyễn Uyển đồng ý.
Chiếc kiệu nhỏ có phần nóc màu xanh lam tiến vào từ cửa hông, không có mười dặm hồng trang, cũng chẳng có sự chúc phúc của người nhà, nàng cứ như vậy, âm thầm lặng lẽ trở thành một tiểu thiếp nhà họ Tần.
Tần Tu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện sắc mặt mình đã tái mét như ma quỷ, tim đau như cắt, cả người lạnh băng.
Hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng hoa sen vẫn được treo ở đầu giường kia, không biết tại sao lại nhớ đến lời Tiêu Hoài Ngọc đã nói – “Tần Tu, ngươi có tin chuyện kiếp trước kiếp này không?”
Không, hắn không tin.
Tần Tu bình tĩnh lại rất nhanh.
Cái gì mà kiếp trước kiếp này? Chẳng qua chỉ là lời nói vớ vẩn mà thôi.
Nếu có kiếp trước, con thỏ nhỏ nhà họ Nguyễn kia cũng không hẳn sẽ lưu lạc đến nỗi phải rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như vậy.
Một tiểu cô nương mảnh mai, non nớt và yếu ớt như vậy, nên tìm một phu quân xuất thân từ danh môn, sau đó cầm sắt hòa minh, được người ta nâng niu chiều chuộng cả đời, chứ không phải…
Chứ không phải bị kẻ khác cưỡng ép làm thiếp!
Tần Tu oán giận đập mạnh bàn tay lên đầu giường.
24.
Ngoài thuyền truyền đến tiếng ch/é/m gi/ế/t, Tần Tu cũng không rảnh suy tư chuyện nực cười này, một giấc mơ chẳng có ngọn nguồn gì. Hắn nắm chặt thanh đao trong tay, bật dậy.
Là thủy quỷ*!
(*) từ dùng để chỉ bọn cướp ở vùng sông nước
Nhưng đối tượng bị chặn g/i/ết không phải ngự thuyền.
Cố Huyên tinh mắt, cuống quýt nói: “Phía trước là thuyền của nhà họ Nguyễn.”
Lông mày Tần Tu giật mạnh, ngay cả giọng nói cũng biến đổi: “Nhà họ Nguyễn?”
“Đúng!” Cố Huyên cũng sốt ruột cực kỳ:
“Hôm qua đã nhận được tin tức, nhị phu nhân Tô thị của phủ Bình Dương Hầu dẫn Nguyễn Kiều, Nguyễn Uyển và Nguyễn Lam về nhà mẹ đẻ để mừng thọ, có Thế tử Mộ Tư Viễn nhà Nhữ Dương Hầu đồng hành, xuất phát cùng ngày với chúng ta.”
Nàng ấy còn muốn nói tiếp, nhưng Tần Tu đã không chờ được nữa, chọn một đội người, thả chiếc thuyền con xuống, vội vàng chèo đến chỗ thuyền của nhà họ Nguyễn.
Bên kia, nhà họ Nguyễn đã loạn hết cả lên.
Vì hành trang gọn nhẹ, lại có Thế tử Nhữ Dương Hầu đồng hành nên Tô thị căn bản không dẫn hộ vệ của nhà mình theo.
Bây giờ bị đám thủy quỷ lái thuyền đến va chạm, thị vệ của phủ Bình Dương Hầu chẳng làm được trò trống gì, chỉ kịp thả mấy chiếc thuyền con xuống, để gia quyến cuống cuồng chạy trốn.
Khung cảnh hỗn loạn.
25.
Nguyễn Uyển thất tha thất thểu chạy vội trong khoang thuyền, căn bản là không thể đứng vững.
“Mẫu thân! Tỷ tỷ! Lam ca nhi!” Nàng vừa khóc vừa gọi to tên người nhà mình.
Trên boong thuyền đã bắt đầu ch/é/m gi/ế/t, hẳn là đám thủy quỷ đã lên thuyền, trong khoang bị phóng hỏa, khắp nơi toàn là khói đặc, Nguyễn Uyển lại không biết bơi, căn bản không có chỗ trốn.
Nàng tuyệt vọng, không khỏi nắm chặt cây trâm trong tay.
Nếu hôm nay không thể thoát khỏi đại nạn, nàng thà tự tìm đến cái ch/ế/t còn hơn là sống mà chịu nhục.
Cửa khoang thuyền bị đạp tung, một bóng người cao lớn mơ hồ xuất hiện, Nguyễn Uyển nắm chặt cây trâm, hét to và nhào lên phía trước.
Tần Tu vất vả lắm mới tìm được Nguyễn Uyển, còn chưa kịp há mồm gọi nàng thì ngực đã đau nhói.
Nàng dùng cây trâm đ/âm vào người hắn.
Tần Tu hít hà một hơi, nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của nàng: “Là ta.”
“Tần… Tần đại nhân.” Nguyễn Uyển sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, khóc lóc cắm đầu chui vào lồng ngực hắn, mừng rỡ vì đã sống sót sau tai nạn: “Ta còn tưởng là thủy quỷ…”
Nhìn vết m/á/u trước người hắn, nàng bỗng giật mình hoàn hồn: “Ta đ/âm ngài bị thương rồi!”
Nước mắt nói chảy là chảy ngay, nàng hoảng hốt đến nỗi không biết phải làm sao, vội hỏi: “Ngài sao rồi?”
Tần Tu cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, cũng may là tiểu cô nương mảnh mai yếu ớt, hắn cùng lắm cũng chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi.
“Không sao.” Hắn thậm chí còn chẳng hề nhíu mày, giơ tay rút luôn cây trâm ra.
“Ta đưa ngươi ra ngoài.”